| Đạo diễn đang chỉ đạo diễn xuất cho Catherine Zeta-Jones |
“Ocean’s Twelve”- phim hài về 11 tên cướp (phần II của Ocean’s Eleven-ở ta có tựa “11 tên cướp thế kỉ”) với George Clooney, Matt Damon, Julia Roberts, Zeta-Zones, Brad Pitt... đang làm “náo loạn” châu Âu. Không chỉ trong “Ocean’s Twelve”, nhiều đạo diễn Hollywood cũng lựa chọn cảnh quay châu Âu. Tại sao?
Nhớ năm 2001, họp báo giới thiệu “Ocean’s Eleven”, tập thể diễn viên phim khẳng định sẽ không có phần tiếp theo. ấy vậy mà, trong buổi giao lưu với khán giả Roma, Italia cuối năm 2001, Brad Pitt nhớ lại: ý tưởng làm tiếp được đưa ra khi đạo diễn Steven Soderbergh nhìn thấy một “cục pho mát bò bằng gỗ bày trong tủ kính trông như thật”. Thế là phần II, “Ocean’s Twelve” được quay ở Lục địa già.
Một đạo diễn gốc châu Âu như Steven Soderbergh muốn chuyển tải điều gì khi hướng ống kính về cố hương?
Chuyện phim “Ocean’s Twelve” diễn ra ở Amsterdam, Paris và Roma- ba địa danh được xem là khắc họa rõ nét bậc nhất châu Âu về lịch sử văn hóa-kiến trúc. Nếu phần I đưa ra hình ảnh một băng cướp trí tuệ, tính toán đến từng giây và hành động tự tin, lịch lãm hiếm thấy, thì phần II hoàn toàn ngược lại: chuỗi thất bại của chính những tên cướp đầy ranh ma đó ở châu Âu.
Danny Ocean và đám cướp bị dồn vào đường cùng gây án ở bất cứ mọi nơi và hoàn toàn vô kế hoạch. Thất bại ê chề. Bị nữ cảnh sát châu Âu (Catherine Zeta-Jones) vô hiệu hóa. Và khi tất cả chuẩn bị vào “ăn cơm Chính phủ” thì cô vợ “đẹp” của Ocean (Julia Roberts) cũng buộc phải vào cuộc ăn cắp. Tờ Hollywood Report nhận xét: “Không xuất sắc như trong “Người đàn bà đẹp” hoặc “Erin Brockovic”, nhưng Julia đã thể hiện vai diễn phản diện của đời mình”. Còn Clooney than thở: “Chúng tôi lao từ thất bại này sang thất bại khác như những tên ngốc bậc nhất thế giới”.
Đó là vì Soderbergh quan tâm đến những “cú trượt ngã” của các người hùng nên khung cảnh châu Âu cũng được mô tả bằng những cảnh quay mờ ảo, không hề mang ấn tượng như sòng bài Las Vegas sáng loáng ở tập I. Amsterdam chỉ được đảo qua bằng những dòng chữ trong một chiếc bưu thiếp. 9 chữ cái, 9 cảnh chớp nhoáng trong 18 giây. Nhịp độ của cốt truyện dường như muốn “cướp đi” sự tồn tại, nơi nương tựa của cánh cướp vô tổ chức này. Phong cách quay vội vàng, ánh sáng mờ nhạt xuyên suốt, phủ màn sương căng thẳng, thiếu bình tĩnh lên những tên cướp lão luyện.
Soderbergh không phải là người tiên phong sử dụng bối cảnh châu Âu. Khi các “anh hùng Hollywood” có công chuyện cần giải quyết ở châu Âu, các nhà làm phim đều ưu tiên cách quay vội vàng và một bầu không khí “chạy chợ”.
Tờ Cinema bình luận: “Ngoài lý do kinh tế- việc thuê trường quay và diễn viên phụ ở Hollywood ngày càng xa xỉ, thì lý do toàn cầu hóa về địa danh đã buộc Hollywood phải chuyển hướng sang Lục địa già”.