Bố cô bé đồng ý và khuyên: Tàu phà cách trở, thuồng luồng cá sấu thành tinh, con nên giữ mình cẩn thận.
Vâng lời, cô bé lên đường. Cô bé đâu biết rằng bà cũng nhớ cô cũng lên tàu vào đất liền thăm cháu.
Nhà bà xinh xắn nằm sát chân sóng hướng mặt ra biển Đông. Cô bé gõ cửa. Một lần, hai lần đến lần thứ ba thì có tiếng lơ lớ vọng ra: Cửa không khóa đâu, cháu vào đi.
Cô bé đẩy cửa bước vào. Có chút ngạc nhiên bởi giữa hè sao bà trùm chăn kín mít. Cô bé lo lắng: Bà bị ốm à?
Tấm chăn trên đầu từ từ trôi xuống. Cô bé kinh ngạc hỏi: Bà ơi, sao mắt bà to thế?
Vẫn chất giọng lơ lớ: Mắt bà to để nhìn rõ mỏ dầu!
Cô bé lại hỏi: Bà ơi, sao mồm bà rộng thế?
Lại lơ lớ: Mồm rộng thế này mới ngoạm hết biển Đông!
Cô bé kinh hãi khi thấy chiếc lưỡi dài đỏ lòm, quái dị, hỏi: Bà ơi sao lưỡi bà dài thế?
Tiếng khọt khẹt: Lưỡi của ta trước đây có 11 đoạn cơ. Lúc đó thiên hạ gọi là lưỡi thuồng luồng. Giờ, ta biên tập lại chỉ còn 9 đoạn thôi nên thiên hạ gọi là lưỡi bò…
Nói đoạn, từ trong đống chăn ấy loằng ngoằng mấy cánh tay dài thuột. Cô bé khiếp đảm thét lên: Sao bà lắm tay thế?
Tiếng cười rít lên qua kẽ răng: Mày nhầm rồi cô bé! Đây là vòi bạch tuộc nhá…
Và những chiếc vòi vươn về phía cô. May thay có chú hải quân xuất hiện. Quái vật đột nhiên biến hình thành cái giàn khoan dật dờ trôi lên phía bắc.