Phường phố xóm ngõ bản thôn văn hóa

Phường phố xóm ngõ bản thôn văn hóa
TP - Lâu lâu tôi quay lại một nơi từng đi qua, lại thấy xuất hiện thêm một bản văn hóa, làng văn hóa, khu phố văn hóa, phường văn hóa. Chỉ còn thiếu huyện văn hóa, tỉnh văn hóa và nhà nước văn hóa nữa thôi.

Khoan nói đến việc ngân sách và đóng góp gần như bắt buộc với người dân số tiền làm cổng làng và gắn biển nhà văn hóa ấy tốn kém như thế nào, mà nói về thực trạng cái làng cái phường được gắn biển là văn hóa ấy có văn hóa gì. Bạn tôi ở M.Đ. bảo: Phường văn hóa đấy nhưng du côn văn hóa nhiều lắm. Tôi ngạc nhiên, anh chỉ luôn: Ông có thấy bờ tường kia không? Thấy rồi! Thế ông thấy gì? Tôi chưa kịp trả lời thì anh nói luôn: Nhà ấy xây đã 4 năm mà không trát được tường rào. Đám du côn làng mới lên phường không cho nếu nhà ấy không khao chúng một bữa! Sao lại ngang ngược thế được, chính quyền đâu? Chính quyền để mắt đến thì dân đã được nhờ! Thế thì phường văn hóa cái gì? Ông nhầm rồi, người ta chỉ căn cứ “điện đường trường trạm” có đủ là làng là phường văn hóa rồi, đó là tiêu chí đấy!

Hóa ra tiêu chuẩn đạo đức nằm ngoài văn hóa a!

Bạn tôi than van: Tôi con trưởng, quê còn mấy trăm mét đất, giờ về hưu mà chịu ở trên phố chật chội thôi, không dám về làng. Làng văn hóa đấy, cổng làng thì dân góp đếm đầu nhân khẩu có nhà lên tiền triệu. Làm hết một thì họ nâng lên ba bốn. Không góp khi con cái có việc lên chính quyền xin con dấu là khó khăn ngay. Nghe bạn nói thế tôi chợt nhớ giáp tết năm trước một chị chẳng rõ cán bộ phường hay gì đập cổng hét trống không: Tết treo cờ nhá. Tôi bảo chưa có cờ. Anh đưa tiền đây tôi mua cho, bắt buộc đấy.

Bây giờ ở nhiều địa phương hóa ra việc gì cũng thành thương mại, cái gì cũng bắt và nghĩ luôn ra cách nạy tiền, không ngân sách thì đổ lên đầu người dân. Hoạt động văn hóa cũng thành chuyện bắt buộc, bán chác.

Vào ngày tết độc lập năm trước, tôi đi vắng, về thấy cổng nhà có cái giá khoan bắt ống nhựa, cắm cái cờ. Tôi bảo con làm đấy à, con nó bảo con biết gì mà làm, phường họ tự đến khoan rồi cắm cờ vào, gọi ra tính tiền.

Ôi trời, rõ là tinh thần thể dục thời Nguyên Công Hoan lại hiện về.

Bao giờ chúng ta mới bỏ được cái bệnh hình thức tai hại kia? Chẳng nhẽ các vị có văn hóa thật không nhận ra điều đó.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG