Anh là thần tượng của đám chúng tôi về nghệ thuật dạy vợ. Anh là người hùng trong trái tim của chúng tôi về vai trò của người đàn ông. Mỗi lần ngồi nhậu mà nghe anh kể về chiêu thức dạy vợ ngoan, nuôi bồ giỏi là đứa nào cũng âm thầm ao ước.
- Vợ anh ấy hả, khi tao đang nhậu là không được tham gia góp chuyện. Quy tắc của nhà anh đặt ra là: Hậu cung không được can thiệp vào công việc triều đình. Làm gì có chuyện đàn ông đang ngồi nhậu bàn chuyện quốc gia đại sự, từ chuyện đề hôm nay về con gì cho tới chuyện vợ thằng C, chồng con A sắp li dị, thế mà vợ cứ xoen xoét lao vào góp ý kiến với lại tham gia bổ sung thông tin. Chuyện đó ở nhà anh là cấm tiệt nọc.
“Nhất anh”, chúng tôi đồng thanh rồi nâng li bia lên cụng những nhát đầy dũng mạnh.
Anh lại nói, vợ anh ấy hả, nếu anh bảo trái đất hình cái bầu sữa mẹ thì vợ anh chỉ dám rón rén ý kiến: Em cũng không nghĩ nó có hình tròn đâu, kinh không?. Chúng tôi lại đồng thanh. Kinh, quá kinh.
Nghe theo lời anh, mấy bận đám chúng tôi cũng đã vùng lên đấu tranh nhưng đều bị đàn áp thảm hại. Mỗi lần như thế anh lại động viên: “Đấu tranh cũng như làm cách mạng, phải bền bỉ, lâu dài và có sách lược, hiểu chưa?”. Dĩ nhiên là chúng tôi chưa hiểu nhưng trước một lừng lững nhân cách đàn ông không sợ vợ như anh thì chúng tôi phải tỏ ra tiếp thu hồ hởi.
Nhưng tất cả hình tượng đẹp long lanh, cao vời vợi ấy đã bỗng dưng biến mất vào một ngày nắng không đẹp lắm. Hôm đó mới sáng đã thấy anh gọi điện cho một loạt mấy thằng em thông báo: “Tối đến nhà anh nhậu nha chúng mày”.
Chuyện đến nhà nhậu với ai là thường, nhưng với chúng tôi là một điều cấm kỵ. Lý do là 4 thằng đều rước nhầm một mụ sư tử về canh nhà, ngồi nhậu mà có cảm giác như những thằng tù bị giám sát bởi quản ngục thì có gì vui vẻ nữa. Chưa kể, thỉnh thoảng nàng cáu lên thì còn bóng gió xa xôi. Các nàng là chúa của các trò này.
Điển hình là bà vợ béo nhà thằng C, hôm đó cả bọn đang vào cao trào của trận nhậu thì vợ nó về, thị lướt qua chúng tôi hững hờ như một thân cây tàn úa, mắt thị quét một lượt gằm ghè như công an soát tìm nghi phạm. Một lúc sau, con bé cả nhà thằng C chẳng biết từ đâu chạy ra hét toáng lên: Mẹ ơi, em ị ra rồi. Như thể đớp, xin lỗi chớp được thời cơ thị tru tréo lên mắng con nhỏ: Sao con hư thế, em ị cứ để đó cho các chú còn ăn.
Ông anh giữ nguyên trạng thái anh hùng xung trận, chỉ có điều chiếc xe theo sự điều khiển của người cầm lái cũng quay ngược vào trong, giọng anh vẫn hùng hồn: Cô tưởng bảo tôi vào nhà thì tôi sợ không dám vào à, vào thì vào chứ sợ gì. (ảnh minh họa)
Tiếng Việt mình phong phú, đa dạng, đa nguyên, đa nghĩa…nhưng oái oăm là chúng tôi trong lúc say mồi lại nghĩ theo hướng xấu nhất. Thằng C vớt vát chút sĩ diện mắng vợ: Em này, sao lại nói thế, con ị mà lại bảo để cho các chú ăn. Vợ hắn vẫn không hạ giọng rú lên: Ơ hay, em nhắc con là lần sau con có ị thì đừng nói to như thế, để các chú ăn nhậu cho ngon chứ em có bảo các anh ăn….của cháu nó đâu. Nhận thấy tình hình có vẻ xấu, chúng tôi lặng lẽ cáo lui về sớm.
Từ đó, tất cả quán triệt cách ly khỏi môi trường nhậu ở nhà. Nhưng ông anh của chúng tôi thì khác, anh là điển hình của một người đàn ông không sợ vợ. Thế nên cuộc nhậu tại nhà anh hôm ấy thật là đông đủ. Chỉ có điều không thấy sự hiện diện của vợ anh, thằng C vờ hỏi: “Hậu cung hôm nay đi đâu chưa thấy về anh nhỉ”. Ông anh khoát tay: Anh cho nó lui về nơi sản xuất để cho anh em mình nó tự nhiên.
Về đêm, khi men đã đượm cổ ông anh hùng hổ: Anh em ta đi Karaoke tay vịn cho nó đỡ nhạt mồm. Cả bọn nhất tề hưởng ứng. Khi vừa dắt xe tiến về phía cổng thì cánh cửa dần mở ra, vợ anh xuất hiện như một chiếc xe lu nhìn cả đám đàn ông rúm ró. Ông anh nhanh miệng mở lời: “Sao em nói em đến nhà ngoại, mốt mới về cơ mà”. “Bố mẹ về quê thăm giỗ rồi, thế còn anh đã lau nhà, giặt quần áo chưa mà tính đi đâu đấy”, bà chị chất vấn.
- À, nhà anh lau rồi, còn quần áo anh định để mai nắng đẹp thì giặt luôn thể.
Ông anh vừa dứt lời thì bà chị đã quay sang nói với chúng tôi: Chị xin lỗi các chú nhé, các chú đi đâu thì đi đi, vợ chồng chị có việc phải nói với nhau. Đoạn quay sang chồng hẵng giọng: Anh, dắt xe vào nhà ngay lập tức.
Chúng tôi co rúm lại hồi hợp chờ ông anh phản đòn như những gì đã dạy bảo chúng tôi, thật không làm chúng tôi thất vọng, ông anh sửng cồ lên: Cô nghĩ cô là ai, cô nghĩ cô làm thế mà tôi sợ à…
Vợ anh vẫn không chịu thua hất hàm hỏi lại: Thế thì làm sao?.
Ông anh giữ nguyên trạng thái anh hùng xung trận, chỉ có điều chiếc xe theo sự điều khiển của người cầm lái cũng quay ngược vào trong, giọng anh vẫn hùng hồn: Cô tưởng bảo tôi vào nhà thì tôi sợ không dám vào à, vào thì vào chứ sợ gì.
Từ hôm ấy, chúng tôi không còn nghe anh dạy về nghệ thuật dạy vợ nữa, từ hôm ấy chúng tôi tin rằng đàn ông không sợ vợ hình như tuyệt chủng mất rồi.