Ngã rẽ cuộc đời sau bạo lực học đường - Bài cuối:

Nỗi ân hận ám ảnh

Vụ nữ sinh đánh nhau, lột đồ vừa xảy ra ở Hưng Yên
Vụ nữ sinh đánh nhau, lột đồ vừa xảy ra ở Hưng Yên
TP - “Em bây giờ có con gái rồi. Ðứa nào đối xử với con em như vậy chắc em không để yên. Cứ có con gái đi rồi mới hiểu. Ai cũng một thời bồng bột, không biết suy nghĩ. Có những điều xảy ra rồi, khi mình trải qua rồi thì mới thấy hối hận”, L, một nữ sinh đánh bạn trong một clip bạo lực học đường cách đây gần chục năm chia sẻ.

Nếu xảy ra với con mình...

Tình cờ, khi hỏi thăm về vụ việc bạo lực học đường cách đây gần chục năm tại Hưng Yên, phóng viên Tiền Phong vào đúng nhà nữ sinh từng đánh bạn trong vụ việc đó. Thấy người lạ hỏi, cô gái đang bế đứa con mặt đỏ lên “Anh hỏi làm gì?” rồi sau vài câu thì nhận “Em là người đánh bạn trong clip đó đây”...Nói về clip xảy ra cách đây gần chục năm, cô gái nói, hồi đó còn trẻ, thấy thích là làm thôi chứ không nghĩ đến hậu quả. “Có những điều xảy ra rồi, khi mình trải qua rồi thì mình mới thấy hối hận. Trong thời điểm đấy mình không nhận biết được, không biết được hành vi của mình gây tổn thương cho người khác như thế nào”, L nói.

Khi sự việc “bung bét”, clip bị tung lên mạng, L bảo sốc khi thấy quá nhiều người biết, dù ân hận nhưng không thể cứu vãn vì sự việc đã diễn ra. Muốn quay lại để giải quyết sự việc một cách đơn giản hơn nhưng không làm được. Hồi đó, L mới mười mấy tuổi, vừa nghỉ học để đi làm, tình cờ bạn rủ đi chơi thì vướng vào sự việc. “Cũng cứ nghĩ đó là một trò đùa thôi, không ngờ nó ảnh hưởng lớn thế”, L nói. Sau hôm đó, L bảo áp lực lên cô và gia đình quá lớn, tưởng chừng bố mẹ từ mặt luôn. “Cũng nghĩ như người ta thôi. Nếu có ai đối xử với con mình như vậy thì sao chịu được. Làm bố mẹ thì ai cũng cảm thấy như vậy”, L chia sẻ.

Vụ việc khá nghiêm trọng, theo như L kể thì còn liên quan đến cơ quan điều tra. L cũng bị lực lượng chức năng gọi lên nhiều lần để lấy lời khai. Nhưng thời điểm đó L và các bạn vẫn ở tuổi vị thành niên nên hướng xử lý là xử phạt hành chính. “Mình cũng không biết là xử phạt bao nhiêu, nhưng thấy bố mẹ buồn”, L kể. Còn đối với gia đình nạn nhân, họ cũng yêu cầu bồi thường, đền bù cho con họ, theo L kể thì số tiền rất lớn, nếu chắt bóp cả hai năm gia đình L mới trả đủ. Họ cũng thuê luật sư để khởi kiện, đòi đưa L và nhóm bạn đi trại giáo dưỡng nhưng rồi mọi chuyện nhẹ nhàng hơn.

Họ hàng, làng xóm bàn tán nhiều, L không đi làm nữa. Cô cũng phải lánh mặt một thời gian ở nơi khác trước khi trở về quê và lập gia đình. Cô cũng có ý định đi học trở lại nhưng bố mẹ không đồng ý, L kể.

Ðáng lẽ tương lai đã khác

Sau vụ việc, L không đi học lại. Các bạn của L tham gia vào vụ việc cũng không đi học nữa. Một vài năm sau L lập gia đình. Chồng và gia đình chồng của L cũng biết sự việc, tuy nhiên, nói như L thì cô được thông cảm vì “chuyện cũng qua rồi. Mình cũng không ăn chơi như ngày xưa. Ai cũng vậy thôi, khi mà tu chí rồi, khi mà ngoan ngoãn rồi thì người ta chấp nhận. Đánh người chạy đi chứ ai đánh người chạy lại”. Hai đứa con của L hiện cũng đã lớn. L bảo, nếu bây giờ ai động đến con gái của cô như trong clip ngày xưa thì “chắc chết với em”. “Bản thân em suy nghĩ đơn giản là bây giờ ai đối xử với con gái em như thế, chắc em không để yên. Ngày xưa còn nhỏ quá, không nghĩ được như thế. Ai cũng có một thời bồng bột, không biết suy nghĩ gì hết”, L nói. Đến nay, L vẫn bảo, nếu không xảy ra vụ việc đó thì tương lai của cô đã khác. Dù ít hay nhiều, nó cũng khiến cuộc sống của cô bị xáo trộn.

Đến giờ, mỗi khi xuất hiện clip nữ sinh đánh nhau, lột đồ, L lại nhớ lại chuyện của mình năm xưa. Cũng có những người xem clip xong trêu L, kiểu như “giống mày ngày xưa nhỉ”. Vừa rồi, có clip nữ sinh ở Hưng Yên đánh bạn, lột đồ, L bảo, qua tin tức thì thấy đúng là một đám dở hơi, hết trò nghịch. “Giả dụ mình cũng bị lột quần áo như vậy thì có chịu nổi không”, bà mẹ hai con nói. L bảo, người lớn đa phần không hiểu được tâm lý lứa tuổi mới lớn. “Hầu như đám trẻ muốn chứng tỏ một điều gì đó. Ví dụ như muốn cả trường biết rằng tao là chị đại đây. Chúng nó muốn tạo ra một quyền lực. Đứa nào cũng thế. Bởi vì mình đã trải qua rồi thì biết", L chiêm nghiệm.

Gần 10 năm trôi qua, hỏi L có quên được chuyện đã xảy ra không, cô đáp “cái gì mình làm thì không bao giờ quên được. Chẳng qua mình không nghĩ đến thôi. Vụ việc đó quá ấn tượng, có lẽ đến hết đời cũng không quên được. Sau này, cứ mỗi lần có clip tương tự, lại đánh nhau, lột đồ mình lại ám ảnh”. Bản thân L bây giờ, khi tìm kiếm thông tin đôi khi vẫn thấy tên mình trên báo, cô bảo cũng suy nghĩ nhiều, bởi cái đó hằn sâu vào trong tâm trí, nó theo mình cả cuộc đời.      

Có lỗi của người lớn

Nỗi ân hận ám ảnh ảnh 1 TS Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội, Chủ tịch Mạng lưới Phòng ngừa và Ứng phó Bạo lực Giới tại Việt Nam

“Ðầu tiên là ở người lớn. Những vụ người lớn đánh nhau, đánh ghen, bạo hành dã man như lột đồ, cắt tóc, quay phim đưa lên mạng để làm nhục đối thủ của mình, vì thế các em gái cũng học theo”, TS Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội, Chủ tịch Mạng lưới Phòng ngừa và Ứng phó Bạo lực Giới tại Việt Nam nói.

Cũng theo bà Hồng, bạo lực trong xã hội có xu hướng tăng trong những năm gần đây. Có lẽ áp lực trong cuộc sống, sự căng thẳng về công việc, thu nhập, về các gánh nặng trong cuộc sống làm căng thẳng dễ bùng phát. Và nói chung mọi người đều thiếu kỹ năng để giải quyết mâu thuẫn, xung đột bằng con đường hòa bình nên dễ dẫn đến con đường bạo lực. Các em học sinh cũng vậy. Bây giờ chương trình giáo dục ngày càng nặng hơn, khi mà những kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết các vấn đề trong cuộc sống lại không được trang bị nên khi có mâu thuẫn thì dễ dùng bạo lực giải quyết với nhau.

Biện pháp nào để xử lý các hành vi bạo lực học đường? Bà Hồng nêu quan điểm: Thực ra các cháu đang ở độ tuổi vị thành niên, cho nên căn cứ theo pháp luật của Việt Nam các cháu sẽ không bị xử lý về mặt pháp luật, không xử lý nặng trừ trường hợp quá đặc biệt. Nhìn chung sau các vụ việc chỉ là biện pháp giáo dục, răn đe, quá lắm thì đưa vào trường giáo dưỡng. Nhưng ngay cả việc đưa vào trường giáo dưỡng dường như không có hiệu quả. Ðiều đó càng khẳng định là phải có giải pháp căn cơ hơn, như giáo dục về hành vi, về đạo đức ứng xử từ khi còn rất nhỏ để phòng ngừa những chuyện đó xảy ra.        

MỚI - NÓNG
Năm tới, Bộ Tài chính dự kiến chi cho đầu tư công khoảng 526 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với năm nay.
Năm tới 2022, tăng thu và chi thường xuyên, giữ nguyên mức bội chi
TPO - Bộ Tài chính đề xuất, năm 2022, chi thường xuyên chiếm khoảng 62% tổng chi ngân sách nhà nước, tăng 5% so với dự toán của năm trước và tiếp tục giữ mức bội chi tương đương 4% GDP. Dự toán chi được xây dựng trên cơ sở tính toán số thu ngân sách nhà nước năm tới sẽ tiếp tục tăng hơn 3% so với năm nay.

Có thể bạn quan tâm

Thế hệ trẻ Khánh Hòa thả hoa tưởng niệm các chiến sĩ tàu không số C235 tại bến Hòn Hèo. Ảnh: Công Hoan

Hòn Hèo hôm nay

TP - Một ngày giữa tháng 10, chúng tôi có dịp trở lại xã đảo Ninh Vân (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), vùng đất khắc ghi sự hy sinh anh dũng của thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh cùng 13 chiến sĩ tàu không số C235 hàng chục năm về trước tại bến Hòn Hèo.
Anh hùng Nguyễn Văn Ðức kể về những lần vận chuyển vũ khí cho lớp trẻ hôm nay. Ảnh: SGGP

60 năm đường Hồ Chí Minh trên biển: Nhớ lần gặp bác sĩ Ðặng Thùy Trâm…

TP - Anh hùng Nguyễn Văn Ðức là một trong những người tham gia đường Hồ Chí Minh trên biển từ thời kỳ đầu thành lập, có không ít kỷ niệm trong những chuyến vận chuyển vũ khí cho chiến trường miền Nam. Và một trong số kỷ niệm đó là lần ông cùng đồng đội bị thương, được Bệnh xá nơi bác sĩ Ðặng Thùy Trâm làm việc cứu chữa để sau đó trở về miền Bắc an toàn.
Chị Siu H' Jú mong muốn sớm có công việc mới

An sinh cho người hồi hương: Giữ đất sản xuất, nỗ lực tìm việc

TP - Từ khi đợt dịch lần 4 bùng phát tới nay, có khoảng 20.000 người lao động từ các tỉnh phía Nam trở về quê ở Gia Lai tránh dịch. Đa số là đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo, do đó việc hỗ trợ, tư vấn đào tạo nghề, giới thiệu việc làm gặp nhiều khó khăn. Chính quyền địa phương khuyến cáo bà con không nên bán hoặc cho thuê đất, phải giữ lại để trồng hoa màu, chăn nuôi, ổn định cuộc sống.
 Người Rục được Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành quan tâm đặc biệt

Chuyện chưa kể về tộc người 'bí ẩn nhất thế giới': Câu chuyện trong hang đá

TP - Đến nay, người Rục đã bước qua thế hệ thứ 3 sau khi rời hang đá để sống định cư, hòa nhập cộng đồng. Những người Rục từng sống trong hang đá nay chỉ còn lại một vài người “không nhớ tuổi mình”. Với những người Rục này, ký ức về những ngày tháng sống trong hang đá thuở “hồng hoang” vẫn còn ám ảnh.
Cán bộ, chiến sĩ Đoàn 125 nhận hàng lên tàu không số để vận chuyển cho chiến trường miền Nam. Ảnh: T.L

Tìm hướng vận chuyển mới

TP - Gia nhập đoàn tàu không số khi đường Hồ Chí Minh trên biển thành lập gần 3 năm, ông Vũ Trung Tính đã 18 lần tham gia các chuyến vượt biển vận chuyển vũ khí cho chiến trường. Việc gia nhập đoàn tàu không số giúp ông hiểu hơn về lịch sử con đường huyền thoại này, đồng thời cũng để lại cho ông những kỷ niệm không quên trong những lần tham gia vận chuyển vũ khí trên Biển Đông.
Bên bức ảnh tàu C235 treo tại nhà, CCB Lê Duy Mai kể cho chị Doãn Thị Thu về trận chiến đấu dũng cảm năm xưa của các đồng đội. Ảnh: Kiến Nghĩa

60 năm đường Hồ Chí Minh trên biển: Những cuộc gặp nghĩa tình

TP - Hơn 4 năm trước, nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, báo Tiền Phong đã tổ chức các hoạt động tri ân về chiến công của tàu C235 huyền thoại, trong đó có mời những cựu chiến binh (CCB) còn sống cùng thân nhân các liệt sĩ (LS) của con tàu này tham gia chương trình. Việc mời tham gia chương trình trên của báo với mong muốn kết nối để có sự gặp gỡ đầy đủ hơn giữa những CCB tàu C235 và thân nhân LS của con tàu.