> Bạn gái tỷ phú Facebook đổi địa điểm “check in"
> Các kỷ lục thú vị về Giáng sinh
> Cây thông Noel gây hắt hơi sổ mũi
Phố xá Paris vẫn lộng lẫy dưới mưa Giáng sinh. Ảnh: Nguyễn Thanh Trà. |
Không phải ông già Noel rung chuông báo tin sắp Noel mà là những người phát lịch Năm Mới 2012 mũ đỏ râu trắng co ro trong giá buốt quyên tiền cho các viện dưỡng lão, các tổ chức chống ung thư, sida, hay cho lính cứu hỏa (pompiers), cho những người dọn vệ sinh đường phố hàng ngày…
Những quầy bán thiệp chúc mừng Unicef lần lượt dựng dưới các bến tàu điện ngầm Paris. Những đồng nghiệp tất tả một giờ ăn trưa hổn hển trở về văn phòng xách trĩu hàng chục túi quà lớn nhỏ. Những hộp chocolat chồng chất bàn làm việc… Chộn rộn không khí lễ hội tấp nập quặn cả những âu lo.
Noel, không hoa đào, không hương trầm khói tỏa, bánh chưng, dưa hành mà nhấp nháy ánh đèn lung linh ánh nến, mịn vàng lăn gan ngỗng, hồng rực thớ tôm hùm và căng mọng mát tươi nắp sò vắt chanh, trong trẻo ly champagne trên mỗi bàn tiệc sáng choang dao nĩa. Đêm Noel người ta trở về với gia đình và đêm giao thừa thường dành cho bè bạn.
Không tí xíu gọn gàng như những bao lì xì đỏ mà cồng kềnh lọc sọc nhiều hộp quà vuông tròn to nhỏ bóng bẩy sắc màu cao dần dưới chân cây thông.
Người Pháp rất chú trọng việc tặng quà. Qua kỳ nghỉ hè lớn tháng Bảy tháng Tám, vừa đi làm lại, người ta chuẩn bị kinh phí quà Noel. Ba tuần trước Noel, các siêu thị lớn được phép mở cửa vào ngày chủ nhật thì việc mua quà cũng chính thức bắt đầu. Mua rai rả đến tận ngày Noel.
Quà cũng biết phập phồng hồi hộp chờ đợi giờ được khai mở như người tặng và người được tặng. Tặng quà là niềm vui khi quà tặng thể hiện tình yêu thương, là dịp tỏ lòng biết ơn của người tặng với người được tặng. Nhưng chọn tìm mua một món quà đúng ý và ý nghĩa lại vừa vặn với túi tiền là việc vô cùng mệt mỏi, tiêu hao tâm não vì cái danh sách quà đôi khi dài chóng mặt.
Nếu không cẩn thận, tai nạn thẻ âm (chi nhiều hơn tiền có trong thẻ) chẳng chừa ai. Gần Noel ít việc hơn, các đồng nghiệp thường tẩn mẩn cùng nhau lập bảng lên danh sách ngay tại cơ quan trên máy tính.
Người ta tặng quà cho cha mẹ, anh em, các cháu trong gia đình, bạn bè thân. Không biếu quà thầy cô. Không biếu quà sếp mà chờ quà sếp. Tất nhiên! Sếp mà lôi thôi là ta đình công. Các ban lãnh đạo cơ quan chuẩn bị tiệc cuối năm.
Có thể sếp tặng quà riêng để cảm ơn những cố gắng của ta trong năm và nhắn nhủ hy vọng cho năm tới thì ta càng thích. Quà của sếp sau khi mở sẽ được gói ngay lại trong tờ giấy bọc khác. Trên danh sách quà có thể bớt một món suýt mua!
Một người phụ nữ Trung Quốc kiếm thêm bằng nghề viết chữ bên đường. Ảnh: Nguyễn Thanh Trà. |
Ngày mới sang Pháp, mỗi lần được tặng quà, tôi thường ngượng ngập cám ơn, kín đáo cất vào một chỗ, chỉ mở lúc còn một mình. Dần dần, người ta dạy tôi cách đón nhận quà theo kiểu Pháp. Mở quà ngay trước người tặng, sau cái "Ố là la, tuyệt vời!" reo mừng là "il ne fallait pas…" (lẽ ra không nên thế…), kèm theo những cái hôn má chút chít "tôi đã nhận!" và nụ cười tươi vui thích cho dù ngay hôm sau có mang nó lên đấu giá eBay hoặc bán ngoài chợ trời vì đã có hoặc không đúng ý.
Nếu là quà của cả tập thể thì phải đi vòng "chút chít" đáp lễ cho đủ hết tất cả mọi người. Trong gói quà thường có hóa đơn đã được cắt giá để có thể đi đổi cỡ, đổi màu sắc khác nếu là quần áo, giày dép…
Thương khi mục kích lũ trẻ, dù được dặn dò, sau phút nín thở, không thể giấu được cái cắn môi thở dài nếu không đúng món quà mong đợi. Ngân ngấn nước mắt trước bộ quần áo đẹp được tặng trong khi những đứa trẻ bên cạnh đang bấm nháy còi ô tô đồ chơi inh ỏi.
Đồ chơi có thể trao đổi đồ chơi khi bọn trẻ sắp xếp với nhau, nhưng đừng hòng bảo chúng đổi đồ chơi lấy quần áo hay hộp kẹo bao giờ. Trẻ con bên đây không tổ chức 1-6, không có Rằm Trung Thu. Hai ngày lễ có quà mong đợi nhất là sinh nhật và Noel. Để tránh những giọt nước mắt tấm tức trong phòng riêng giờ trọng đại, các “ông già Noel” thường ngầm gọi điện cho nhau trước.
"Cái danh sách quà đôi khi dài chóng mặt. Nếu không cẩn thận, tai nạn thẻ âm (chi nhiều hơn tiền có trong thẻ) chẳng chừa ai. Gần Noel ít việc hơn, các đồng nghiệp thường tẩn mẩn cùng nhau lập bảng lên danh sách ngay tại cơ quan trên máy tính”. |
Năm nay do doanh thu của tập đoàn giảm hơn 10% nên cơ quan tôi mở đại tiệc mời các đại diện khách hàng tại khách sạn Crillon, cạnh quảng trường Concorde. Cần phải thể hiện sang hơn bình thường. Trước giờ khởi hành, sếp cầm gói kẹo thơm đi phân phát, liếc qua trang phục của mọi người, buông vài nhận xét vu vơ rồi mới xỏ găng khoác áo choàng lông, bước lên chiếc xe limousine trắng bóng chờ trước cửa.
Tại sảnh khách sạn, những nhà thiết kế mũ nhanh chóng thử, cắt, quấn lên đầu mỗi người một kiểu mũ bằng giấy thời Scarlett. Với nụ cười bình thản trước mọi hoàn cảnh được huấn luyện qua nhiều khóa học, yểu điệu tự tin như ngày nào cũng được đến ăn trưa ở đây, chúng tôi đón và trao cho khách những món quà giá trị hơn mọi năm.
Khẳng định với họ chúng tôi luôn là tập đoàn giàu mạnh nhất nhì trên thế giới dù sau đó, ngay khi khách rời khách sạn, cả sếp lẫn không sếp vội vã tháo chạy bộ dưới mưa trở về văn phòng như những Cendrillon (Lọ Lem) với bộ mũ ngấm nước tả tơi dần trên đôi giày cao nhức nhối mà không dám xa xỉ gọi taxi. Mỗi người ghé mua bánh mỳ kẹp trứng lấp bụng.
Chanel có lỗ 10% giống như vậy không mà Noel năm nay lại hoành tráng thuê trang hoàng toàn bộ các tủ kính của Printemps trên đại lộ Haussmann. Rực rỡ người mẫu sứ và búp bê rối trình diễn thời trang Chanel những năm qua tại New York, Tokyo, Moscow, Shanghai, London… Dù thế nào Paris phải luôn là cái nôi của thời trang và thương hiệu Chanel luôn phải là hình ảnh đẹp đẽ, lộng lẫy và sang trọng của nước Pháp.
Chẳng biết chiếc máy bay boeing mang nhãn hiệu Chanel trong tủ kính là biểu tượng sự có mặt của Chanel trên thế giới hay hứa hẹn cho chiếc máy bay Chanel đầu tiên năm 2012 cạnh tranh với hãng máy bay quân sự Dassault? Yên lòng đi! Máy bay màu trời và logo Chanel màu hòa bình! Cặp rối chiêu đãi viên đang hôn nhau đắm đuối trên lưng máy bay.
Dọc vỉa hè ướt nhẹp nước mưa, rải rác cách hai tủ kính lại có một người Ấn Độ bán hạt dẻ nướng phưng phức thơm trên chiếc bếp than làm bằng thùng dầu nằm trong chiếc xe đẩy lấy trộm từ một siêu thị nào đó. Mua đi! Hai euros một một chóp mũ lính chì hạt dẻ nhưng nếu giữa tập giấy 500 euros ta chỉ tìm thấy một euros lẻ, họ cũng sẵn sàng bán.
Trẻ em, người lớn giàu nghèo chen lấn giẫm lên nhau nhưng không ai cáu ai. Nụ cười huyền diệu trắng trong của những thiên thần bé bỏng. Phù phù thổi hạt dẻ nóng, đăm đắm dán vào tủ kính, nhai cả vỏ, cắn cả tay mà chẳng hay.
Nép dưới các tủ kính năm nay có thêm nhiều người phụ nữ Tàu bày những tấm ván vẽ rong. Không giấy tờ. Không biết tiếng Pháp. Những ngón tay co cóng kia có thể khéo léo phác lên giấy tên con ta bằng nét chữ ngang dọc của họ lồng dưới hình ông già Noel đấy.
Năm euros một bức, con chúng ta mỉm cười và con của họ sẽ có quà Noel. Con họ cũng biết chờ quà và quà gì cũng sẽ là quà quý của ông già Noel. Cũng như con ta, chúng hiểu những gì trong tủ kính kia chỉ để ngắm để mơ chứ không thể nào sở hữu.
Hết tiền lẻ rồi, không mua tranh thì thôi, hãy cẩn thận bước để đừng hất đổ những hũ mực đặt hờ trên thùng carton hay khép kín vòng chân che chắn họ tránh con mắt của cảnh sát đường phố. Bên cạnh Champs Elysées, đại lộ Haussmann cũng luôn phải là hình ảnh sang trọng của Paris không có người nghèo.
Tháng 12 năm 2011
Nguyễn Thanh Trà (Từ Paris)