Những người lính Bách khoa về thăm trường: Hồi ức một thời hoa lửa

SVO - Vào cuối thập niên 60 và đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, hưởng ứng lời kêu gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hàng chục nghìn sinh viên các trường đại học tại Thủ đô, trong đó có thầy và trò Đại học Bách khoa Hà Nội, đã gác lại việc học tập để lên đường nhập ngũ. Mới đây, một buổi gặp mặt đầy xúc động đã diễn ra, nơi các cựu chiến binh Bách khoa ôn lại những ký ức không thể nào quên của thế hệ thanh niên trí thức thời chiến.

Vào những ngày cuối tháng Tư, GS Nguyễn Văn Cách, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Đại học Bách khoa Hà Nội, đã tổ chức buổi hội ngộ cho những người lính sinh viên năm xưa. Sự kiện có sự tham gia của hơn mười cựu chiến binh đại diện cho nhiều thế hệ sinh viên từng xếp bút nghiên ra trận. Trong số đó, có những nhân vật mang dấu ấn đặc biệt như kỹ sư Phạm Gia Nghi, tác giả của sáng chế đèn rùa trên tuyến đường Trường Sơn, và cựu chiến binh Nguyễn Đức Chiêu, người trực tiếp tham gia chiến đấu bắn rơi máy bay B52 tại hồ Hữu Tiệp.

ccb-bach-khoa.jpg
Thế hệ lính sinh viên năm xưa hội ngộ trước tượng đài Cán bộ và sinh viên xếp bút nghiên lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Điểm hẹn của họ là tượng đài Cán bộ và sinh viên xếp bút nghiên lên đường bảo vệ Tổ quốc, nơi khắc ghi lời tựa của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là dịp để những người đồng đội cũ tay bắt mặt mừng, đồng thời tưởng nhớ những người bạn đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, không bao giờ có cơ hội quay về giảng đường Bách khoa. Hình ảnh những cựu chiến binh tóc bạc trắng đứng cạnh thế hệ sinh viên trẻ tuổi đã tạo nên một khoảnh khắc giao thoa đặc biệt, nơi những người từng đi qua bom đạn chứng kiến sự bình yên và khát vọng sáng tạo của tuổi trẻ hôm nay.

ccb-bach-khoa-3.jpg

Sau phút tưởng niệm trang nghiêm, các cựu chiến binh cùng quây quần tại hội trường của tòa nhà Cựu sinh viên để chia sẻ câu chuyện về một thời hoa lửa. Thay vì nhắc nhiều đến những đau thương mất mát, họ chọn kể cho thế hệ trẻ nghe về lý tưởng cống hiến cao đẹp, tinh thần học hỏi và cách vận dụng tri thức từ giảng đường vào thực tiễn chiến đấu.

Cựu chiến binh Phạm Gia Nghi (nhập ngũ năm 1965, nguyên Chủ nhiệm công trình thiết kế và chế tạo đèn đặc dụng) nhớ lại bầu không khí rực lửa ngày ấy, ông chia sẻ: “Đó là thời điểm tuổi trẻ chúng tôi được thôi thúc bởi một lý tưởng rất trong sáng vì nước, vì dân. Trên sân trường Bách khoa, giai điệu của ca khúc Nếu có chàng trai chưa từng qua sóng gió luôn vang lên, thấm sâu vào tâm khảm và tiếp thêm sức mạnh cho mỗi sinh viên”.

Còn với cựu chiến binh Đặng Minh Thành (nguyên chiến sĩ Sư đoàn 320, Quân đoàn 3, nhập ngũ tháng Tám năm 1970), lời căn dặn của đồng chí Bí thư Đảng ủy nhà trường trước ngày xuất quân là ký ức ông không thể quên. Ông Thành kể: “Câu nói ‘Chưa thắng giặc Mỹ chưa về Bách khoa’ luôn âm vang trong tâm trí chúng tôi qua mấy chục năm. Khi vào đơn vị, chúng tôi xác định rõ nhiệm vụ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, không còn coi mình là sinh viên mà đặt kỷ luật và nhiệm vụ của người lính lên hàng đầu”.

ccb-bach-khoa-8.jpg
Cựu chiến binh Thái Văn Đỉnh: "Tôi nhớ mãi khí thế nhiệt huyết sục sôi ngày lên đường, thầy và trò Đại học Bách khoa cùng nhau ra trận".

Nhớ về các đợt tổng động viên, cựu chiến binh Thái Văn Đỉnh (nguyên chiến sĩ Sư đoàn 325, Quân đoàn 12, chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị) cho biết khung cảnh tiễn đưa khi đó diễn ra vô cùng xúc động. Hàng chục chiếc xe ca nối đuôi nhau vòng quanh sân trường trong sự đưa tiễn của đông đảo thầy cô và bè bạn. Không chỉ sinh viên, nhiều giảng viên cũng tình nguyện khoác ba lô ra trận.

Các tân binh sau đó bước vào khóa huấn luyện cấp tốc rồi được phân bổ về nhiều binh chủng như Bộ binh, Thông tin, Pháo binh, Tên lửa, thậm chí tiến thẳng vào những chiến trường ác liệt. Ông Đỉnh tự hào nói: “Việc lên đường hoàn toàn là tự nguyện, ai bị giữ lại ở hậu phương đều cảm thấy rất buồn”.

Dấu ấn riêng biệt của sinh viên Bách khoa còn nằm ở khả năng ứng dụng tri thức khoa học vào chiến trường. Bằng tư duy nhạy bén, họ đã biến kiến thức hàn lâm thành các giải pháp cải tiến vũ khí và phương tiện tác chiến trong những hoàn cảnh tưởng chừng như bế tắc. Sự hiện diện của họ cũng mang lại tinh thần tự học, sự trẻ trung và nâng cao đời sống văn hóa văn nghệ tại các đơn vị.

ccb-bach-khoa-9.jpg
"Khi lớp lớp giảng viên và sinh viên Bách khoa gác bút nghiên ra trận, họ không chỉ mang theo lòng yêu nước mà còn tiếp viện cho tiền tuyến một đội ngũ tinh hoa về khoa học kỹ thuật, góp phần trực tiếp vào ngày toàn thắng," GS Nguyễn Văn Cách tự hào nhớ lại.

Đánh giá về vai trò này, GS Nguyễn Văn Cách - nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Đại học Bách khoa phân tích: “Trong bối cảnh đất nước còn nghèo, nền công nghiệp chưa phát triển nhưng phải đối đầu với một cường quốc quân sự, lòng dũng cảm là nền tảng cốt lõi, song trí tuệ mới là yếu tố quyết định. Sinh viên Bách khoa đã phát huy tối đa năng lực khoa học kỹ thuật để tiếp cận và làm chủ mọi lĩnh vực từ tên lửa, radar đến vận tải, thông tin”. Những sáng chế như đèn rùa giúp xe hành quân trong đêm không bị lộ mục tiêu, hay cải tiến động cơ ô tô dùng cho ca nô đã ra đời từ sự linh hoạt và sáng tạo cao độ.

Minh chứng rõ nét nhất được thể hiện trong chiến dịch Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không. Cựu chiến binh Phạm Gia Nghi kể lại câu chuyện về người đồng đội Phùng Thanh Quang: “Trong tình thế đạn tên lửa gần như cạn kiệt, chỉ còn lại những quả bị trục trặc, anh Quang cùng đồng đội đã dồn lắp các bộ phận còn hoạt động để chế tạo thành một quả tên lửa hoàn chỉnh với dòng chữ quyết tâm ‘Bắn là phải trúng’. Kết quả này không chỉ đến từ trí tuệ của một cá nhân mà là nỗ lực của cả một đội ngũ kỹ sư trong hoàn cảnh ngặt nghèo”.

ccb-bach-khoa-11.jpg

Khi đất nước thống nhất, những người lính năm xưa lại trở về với bục giảng và giảng đường. Nhiều người mang trên mình thương tật nhưng vẫn kiên cường bước tiếp, trở thành những nhà khoa học, giáo sư, tướng lĩnh quân đội hay các nhà văn, nhà thơ.

Đến nay, dù đã nghỉ hưu, họ vẫn thường xuyên gặp gỡ, duy trì các hoạt động tri ân đồng đội. Trong sâu thẳm, mỗi người đều giữ lòng biết ơn sâu sắc đối với mái trường Bách khoa – nơi không chỉ trao truyền tri thức mà còn tạo nền tảng vững chắc để họ cống hiến cho thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Việc họ dành thời gian kể lại chuyện xưa cho sinh viên hôm nay không nhằm khơi gợi lại hận thù hay đau thương, mà để truyền đi ngọn lửa tinh thần của một thế hệ đã sống, học tập và chiến đấu quên mình vì Tổ quốc.