Google News

Người đẹp vẫn là sự chọn lựa số một của tôi

Người đẹp vẫn là sự chọn lựa số một của tôi
Mới bước sang tuổi 31, nhưng Đãng đã có gần 10 năm làm việc với ống kính và người đẹp. Cho nên nhiều người nói “Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng là một chàng trai cực kỳ có duyên với người đẹp”, không sai.

Khởi nghiệp từ nghề chụp ảnh thời trang suốt ngày xoay vòng với các hoa hậu, người mẫu. Học đạo diễn điện ảnh và bộ phim đầu tiên “Những cô gái chân dài” của anh đã gây được sự chú ý. Và tưởng đạo diễn trẻ này “sướng” vì được làm việc với bao người đẹp trong phim, nhưng thật ra anh đã rất “đau khổ” vì một sự thật mà không ai biết cả. Đó là chủ đề, nội dung phim đã khác hoàn toàn với những gì mà anh muốn làm do bị cắt cúp nhiều quá.

Nhưng thôi, hãy khoan chuyện phim, đầu năm mới, nghe Vũ Ngọc Đãng nói chuyện về người đẹp trước đã...

- Anh hãy tâm tình về cái nhìn của anh với nhan sắc, với các người đẹp?

- Thẳng thắn nha. Theo tôi người đẹp cũng nên được trọng ngang với người tài vì cả hai đều là vốn quí của một đất nước. Chẳng hạn như bạn đi du lịch một nước nào đó, nếu đến đó chẳng thấy một người đẹp nào dù chỉ là đi trên đường, thì bạn có muốn ở lại lâu hay quay trở lại đó lần nữa không? Còn tôi, mỗi khi bất chợt thấy một người đẹp dù đi thoáng qua thôi cũng đủ làm tôi vui ít nhất là nửa tiếng. Nhìn thấy cái đẹp làm cuộc sống trở nên đáng yêu hơn nhiều.

Thế nhưng người đẹp cũng có nhiều khiếm khuyết, chẳng hạn khi làm việc với họ, do ý thức về sắc đẹp quá nhiều, và bản thân họ cũng thường đạt được mục đích dễ dàng nhờ nhan sắc, nên họ ít chịu cố gắng.

- Thế còn cái nhìn qua ống kính nhiếp ảnh của anh thì sao?

- Qua ống kính nhiếp ảnh thì một người đẹp trước hết phải  là người… ăn ảnh. Sau đó mới đến  khả năng  thể hiện cảm xúc trước ống kính. Bản thân nhà nhiếp ảnh chỉ là người khơi gợi cảm xúc và ghi lại đúng lúc khoảnh khắc vàng.

- Phẩm chất nào ở người đẹp mà anh thấy cần thiết?

- Một người đẹp trước hết phải là một người tự tin là mình đẹp. Và biết cách thể hiện sự duyên dáng của mình. Như thế mới toát lên được vẻ đẹp bên trong hoà lẫn với bên ngoài. Tôi luôn đi tìm nhân vật cho phim của mình bằng cái nhìn đấy. Có lẽ những bộ phim sau người đẹp là sự chọn lựa số một của tôi.

- Trở  lại với việc làm phim, anh đã tự “tổng kết và đưa ra phương hướng năm 2005” cho mình chưa?

- Nghe như họp ấy nhỉ. Tổng kết ư? Với tôi, năm 2004 là một năm cực kỳ vui vẻ. Tôi đã hoàn thành “Những cô gái chân dài” và dù có nhiều dư luận trái chiều nhưng tôi toàn hoàn hài lòng với những gì mình đã làm được trong phim. Sau đó tôi đã trở lại công việc chụp hình thời trang của mình với những tìm tòi mới, thể hiện mới. Cụ thể là tôi không còn chụp quá bay bổng như là đưa người mẫu tung bay trên mây, trên bầu trời xanh... mà chọn góc nhìn thực tế hơn, gần gũi với cuộc sống hơn.

Năm 2005 tôi sẽ tiếp tục với công việc này và nếu không có gì thay đổi tôi sẽ làm tiếp một phim mới với một hãng phim tư nhân. Hiện tôi đang hoàn tất khâu kịch bản. Ngoài ra tôi sẽ luôn duy trì những tình cảm cực kỳ tốt đẹp mà tôi đang có (xin “bật mí” nho nhỏ là nhân vật này không phải là một cô người mẫu như nhiều người vẫn nghĩ). Thêm một kế hoạch thật “lãng mạn” là tôi sẽ viết một cái gì đó cho riêng mình, có thể là một cuốn tiểu thuyết. Tôi thích viết tiểu thuyết cực kỳ.

- Nhưng anh Đãng này, thấy anh có vẻ hài lòng với “Những cô gái chân dài” trong khi dư luận thì phàn nàn nhiều lắm về bộ phim này. Kể cả khi nó được giải Bông sen Bạc trong Liên hoan Phim 2004, đã có nhiều người phản đối kịch liệt, đặc biệt là người trong nghề, anh không buồn sao mà lại xem năm 2004 là năm “cực kỳ vui vẻ”. Thật lòng mà nói thì...

- Thật lòng mà nói thì tôi cũng không biết “NCGCD” có xứng đáng đoạt giải hay không nữa vì tôi chưa coi những phim cùng tham dự liên hoan. Vai trò của tôi - người đạo diễn - đã kết thúc khi giao lại phim cho nhà sản xuất tư nhân. Phần còn lại là quyền của họ và họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn với bộ phim họ bỏ tiền ra. Tôi đâu có gửi phim đi dự liên hoan cho nên tôi cũng không quan tâm lắm. Mỗi người làm phim có mục đích riêng và mục đích của tôi là hướng đến khán giả chứ không phải giải thưởng.

Tuy nhiên khi nhận được tin phim đoạt giải tôi cũng rất ngạc nhiên, vừa thú vị vừa buồn cười. Thật lòng mà nói, phim cũng hời hợt thiệt, nhưng hoàn toàn không phải lỗi ở tôi. Nói thật, do một số lý do khách quan nên phim đã bị cắt nhiều cảnh quan trọng làm cả chủ đề phim cũng bị thay đổi. Tôi muốn đưa ra câu hỏi “Nhan sắc có tạo ra hạnh phúc hay không?” thì nay trở thành “Sự đánh đổi và trả giá của nhan sắc”. Qua lần này tôi cũng đã rút ra được bài học cho những bộ phim sau là phải mạnh mẽ hơn trong việc bảo vệ tác phẩm của mình.

- Và người ta có thể hy vọng một đạo diễn trẻ Vũ Ngọc Đãng trưởng thành hơn sau NCGCD chứ?

- Tôi sẽ cố gắng tìm những gương mặt diễn viên mới có khả năng và ngoại hình đẹp cho điện ảnh. Bộ phim sắp làm sẽ bám sát cuộc sống và mạnh hơn về tiết tấu, chủ đề, nội dung. Tôi luôn nghĩ mình là người tự tin và lạc quan. Chỉ sợ nhất những lúc mình không hiểu mình, như thế sẽ tạo ra ảo tưởng về bản thân. Muốn thành công người làm phim bây giờ phải đủ mạnh, đủ thông minh để thoát ra khỏi cách tư duy và cách thể hiện đã cũ mòn. Phim của ta hiện nay đang thiếu cái lửa của người làm phim, thiếu sức trẻ của người trẻ.

- Vậy muốn thay đổi, theo anh phải làm thế nào?

- Đừng xem đây là một tuyên ngôn, hãy cho tôi có một cuộc chuyện trò chân thật. Tôi nghĩ, muốn thay đổi thì phải thay đổi từ bên trong người làm phim. Phải xác định rõ làm phim để làm gì, phải học thật nhiều để biết cách làm phim cho “đúng chính tả”. Một người thật sự tài năng và có lòng tự trọng thì không bao giờ đổ lỗi cho phim dở tại tiền ít, nếu cảm thấy số tiền không đủ để làm một tác phẩm ra hồn thì nên từ chối.

- Chúc anh thêm một năm “vui vẻ” nữa với những dự tính của mình.