Vào ngày đen tối nhất của lịch sử nước Mỹ 11/9/2001 khi một chiếc máy bay của hãng United Airlines đã đâm xuyên toà tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới, nước Mỹ và thế giới bàng hoàng đối mặt với những cuộc tấn công khủng bố. Matthew đã có mặt tại chân một toà tháp đôi để gặp một người bạn.
Bằng hết tốc lực của mình, Mathew đã chạy "đua" với những mảnh vỡ, khói bụi... của hai toà tháp bị sụp đổ này. Thật may mắn khi anh đã thoát chết trong gang tấc, tuy nhiên điều này đã làm Mathew bị ám ảnh trong suốt những năm sau đó.
14 năm sau, Mathew cùng gia đình "di cư" từ Mỹ sang Paris để tìm sự bình yên, thanh thản tại thành phố lãng mạn nhất thế giới. Vào buổi tối cuối tuần, như thường lệ, ông cùng vợ sẽ đến xem hoà nhạc tại nhà hát Bataclan, tuy nhiên, do bận việc đột xuất, vợ ông không thể đi cùng chồng do không có ai trông trẻ.
Khi tiếng súng bắt đầu vang lên bên trong nhà hát, Mathew ngay lập tức "hồi tưởng" về quá khứ kinh hoàng và nhanh chóng chạy về phía cửa thoát hiểm. Ông cho biết: "Có lẽ do xem quá nhiều phim hành động Mỹ cho nên khi tiếng súng đầu tiên nổ lên, tôi linh cảm hung tin." Không may, Mathew bị trúng một phát đạn găm vào chân khiến mất nhiều máu. Người đàn ông Mỹ cố gắng nhích dần từng centimet mỗi khi những tên khủng bố ngừng bắn để nạp đạn vào súng Kalashnikovs cho đến khi tới được cửa thoát hiểm.
Do mất quá nhiều máu, Mathew đã không thể bước tiếp mà ngã gục xuống đất khi vừa thoát được ra ngoài. "Tôi tưởng mình đã chết," Mathew chia sẻ với Telegraph.
Người hùng Daniel được băng bó tay trong bệnh viện
"Tôi bỗng thấy ai đó đang kéo tay mình mà không thể mở mắt ra nhìn vì kiệt sức", Mathew nói thêm. Và người mà Mathew nhìn thấy đó chính là phóng viên Daniel Psenny đang làm việc tại một tờ báo Le Monde của Pháp, người mà Mathew ví như "thiên thần có cánh".
Nhà báo anh hùng Daniel đã bị quân khủng bố bắn vào tay khi cố gắng chặn cửa thoát hiểm. Người này đã đưa Matthew về căn hộ của mình ở gần nhà hát để tiến hành cầm máu. Vì quá sốc trước những gì xảy ra trước mắt, Matthew đã phải mất 2 tiếng đồng hồ để nhớ lại số điện thoại của vợ mình nhằm thông báo rằng mình đã an toàn.
Hai người bị mắc kẹt trong căn hộ vì lo ngại khủng bố bên ngoài. Họ ngày một yếu vì mất máu. Phải ba tiếng sau, khi cảnh sát đã dẹp yên sự việc, Mathew và ân nhân mới được đưa tới bệnh viện.
Khi được phóng viên phỏng vấn, nhà bác Daniel khiêm tốn nói: "Tôi không nghĩ mình là anh hùng, tôi chỉ hành động theo bản năng và những gì trái tim mách bảo. Tôi không thể nhìn thấy người vô tội chết trước mặt mình mà không ra cứu."
Matthew cuối cùng đã "thở phào" nhẹ nhàng vì một lần nữa đã may mắn sống sót qua khủng bố. Ông rất biết ơn vị ân nhân của mình và hai người đã lên kế hoạch quay lại nhà hát Bataclan vào một ngày không xa.