Những ngày cuối tháng 9, khi miền Tây đạt đỉnh lũ, chúng tôi về Châu Đốc nghe người dân kể chuyện ông Cường dẫn dụ cá tra về nuôi tự nhiên không khỏi bất ngờ. Phía dưới căn nhà nổi cạnh dòng sông cuồn cuộn phù sa là đàn cá tra “khủng” lượn lờ trông rất vui mắt.
Ông Cường kể trước đây, ông sống bằng nghề mua lúa, làm dịch vụ chở cát đá, đến kinh doanh gỗ rồi tích lũy dần mua đất làm ruộng. Đến nay, khi con cái thành đạt, ông cũng đang sở hữu 3ha đất nông nghiệp giáp với biên giới Campuchia để dưỡng già.
Còn cơ duyên với đàn cá, ông Cường cho biết năm 2014, ông quyết định nghỉ kinh doanh gỗ rồi về cất một nhà mát phía sau nhà lớn cạnh bờ sông Vĩnh Ngươn (thuộc một nhánh của sông Hậu) để vui thú tuổi già cũng như khi bạn bè đến có chỗ uống trà tâm sự. Ông Cường nói: “Lúc này tôi chất đống chà rồi dùng mồi nhử cá đến cho ăn để bạn bè cùng ngắm góp vui. Không ngờ, cá về càng đông, nhiều nhất là cá tra. Cứ thế, chúng trú ngụ trong đống chà để chờ thức ăn. Nhưng có lẽ do tôi nhử chúng đến để ngắm làm cảnh cho vui đời chứ không bắt nên cá kéo về ngày một đông hơn, lâu ngày thành đàn lớn”.
Theo ông Cường, khi thấy ông làm như thế nhiều người nói làm chuyện không giống ai, mỗi ngày tốn tiền, tốn công và cá trên sông sẽ “ra đi” không trở lại. Anh Phan Thanh Bùi (hàng xóm của ông Cường, ngụ phường Vĩnh Ngươn) cười nói: Lúc đầu, người ta nói ông Cường làm chuyên tào lao, cá thiên nhiên ngoài sông sao nuôi chúng được. Nhưng rồi khi cá về nhiều, chúng trú ngụ rồi lên ăn mồi rất vui mắt thì mọi người mới thấy việc ông làm là có ích.
Chỉ tay về nơi nuôi cá ông Cường tiếp lời: Không hiểu sao chúng nó vô ăn rồi ở luôn. Cứ thế đàn cá tra thiên nhiên về đây tìm thức ăn ngày đông dần lên trong khi bên ngoài có rất nhiều người làm nghề đánh bắt thủy sản nên tôi quyết định phải bảo vệ chúng để chúng không bị người khác không xâm hại.
Sau khi đàn cá tra về đông, ông Cường lập hẳn chiến lược để bảo vệ nghiêm ngặt. Một khu vực mặt nước rộng hơn 400 m2 nằm cặp sông được ông rào lại, phía trên mặt nước ông cất một nhà nổi lợp lá để tiện chăm sóc cá. Trong nhà có võng, bàn ghế để bạn bè đến nghỉ ngơi, thư giãn ngắm “thú cưng” và tham quan cảnh quan sông nước. Khu vực mặt nước xung quanh nhà ông thả lục bình dày, phía dưới chất một ít chà cho cá trú ngụ.
Xung quanh đám lục bình được ông cắm tre, tràm khoảng cách đủ để ngăn người xấu đưa xuồng ghe vào phá đàn cá và cá lớn nhỏ có thể thoải mái ra vào ăn thức ăn, trú ngụ. Bây giờ, đàn cá quen đến độ ông có thể sờ vào đầu chúng mỗi khi cho ăn và xem đó như một niềm vui. Có lẽ do chưa bao giờ bị tổn hại nên cứ thấy bóng ông Cường là chúng lượn lờ đòi mồi như “thú cưng” trong mỗi gia đình.
Sau 4 năm dẫn dụ, chăm sóc, hiện theo ước tính của ông Cường trọng lượng tổng đàn cá đạt khoảng 5-6 tấn, con nhỏ nhất khoảng 0,5 kg và lớn nhất gần 10 kg. Giờ đây, mỗi ngày ông Cường tốn khoảng 300.000 – 500.000 đồng tiền thức ăn cho cá. Tuy tốn kém nhưng ông không bao giờ buồn lòng. Ông nói vui: “Mình lo cho con cái thành đạt, giờ thú vui có bấy nhiêu chẳng lẽ ông già này xin tiền mua thức ăn cho cá ăn mà chúng từ chối sao…!”.
Ông Cường ước tính đến nay đã có hơn 1.000 người bạn bè ở khắp nơi đến xem đàn cá tra thiên nhiên của ông. Còn anh Phan Thanh Bùi cho biết thêm: Việc làm của ông Năm Cường rất có ít, trước mắt bà con xung quanh có thể đến ngắm cá để thư giãn tinh thần, sau đó chính nó góp phần giúp mỗi người ý thức hơn trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong tương lai.
“Tôi quyết tâm gìn giữ đàn cá này bởi chúng hoàn toàn tự nhiên, không chỉ mục đích giải trí đơn thuần mà còn góp phần gìn giữ, bảo tồn loài cá đặc trưng của vùng đầu nguồn sông Cửu Long”, ông Năm Cường tâm sự.