Tiều: Nỡm! Ngàn năm tuổi trên đầu rồi còn buông lời ong ve, nhớ với chả nhung…
Ngư: Thì thiên hạ bao người tút tát nhan sắc, cưa sừng làm nghé, có kẻ xóa tẩy hồ sơ trẻ ra mấy tuổi khi hạn nghỉ hưu cận kề…Thấy người ta vậy nên đệ bắt chước tuổi tin thả tim thử lòng huynh tí…
Tiều: Được! Ta chấp nhận. Tranh thủ thời gian, theo đệ hôm nay ta luận bàn chuyện gì?
Ngư: Có chuyện này đệ nghĩ bấy nay liệu huynh có nhã hứng?
Tiều: Hãy cứ nói ra rồi ta cùng bàn…
Ngư: Chuyện này không mới đó là cuộc chiến giữa xe ôm truyền thống với xe ôm công nghệ Gờ-ráp, U-bơ…
Tiều: Có cuộc chiến đó à? Ta cứ nghĩ ai có thị phần nấy, nước sông đâu có phạm nước giếng?
Ngư: Thế là huynh chưa thấy hết sự nghiêm trọng của nó rồi. Mấy vị xe ôm truyền thống ngồi ngã ba ngã tư chịu cảnh nắng xối, mưa chan nhẫn nại giờ này sang giờ khác, thế mà chỉ được vài cuốc xe ôm. Trong khi đó, đám loai choai, chỉ cần cái điện thoại củ khoai trên tay là ở đâu khách gọi có ngay, có ngay…Theo đệ, như thế có phải là cướp cơm chim không?
Tiều: Ớ kìa, sao đệ cổ hủ lạc hậu thế! Ta nghe thiên hạ râm ran cái cuộc cách mạng bốn chấm không gì đó, ai làm chủ nó phần thắng về mình…
Ngư: Quả đúng, thương trường là chiến trường. Có lạnh lùng và tàn nhẫn với xe ôm truyền thống quá không?
Tiều: Sao đệ đặt vấn đề lạnh lùng và tàn nhẫn ra đây! Theo ta thì đó là giải pháp, phương thức kinh doanh nhân văn, nhân bản nhất.
Ngư: Đệ chưa thấy ý nghĩa nhân văn đó nó ẩn ở đâu?
Tiều: Thông tin cho đệ con số này để đệ cảm thấu nhá! Tám mươi phần trăm xế xe ôm công nghệ có trình độ cử nhân…nhưng thất nghiệp nhá! Gờ-ráp, U bơ đang cứu họ đó thôi!