Công chúa ngày đêm tưởng nhớ đến đến vị cứu tinh đích thực mà không thể nào có cơ hội để chứng minh, nên suốt ngày ủ rũ trong cung cấm. Họ Lý chẳng lấy làm bận tâm, suốt ngày mở tiệc vui chơi cùng cung nữ…
Hoàng đế phương Bắc thấy đây là cơ hội trời cho bèn động binh với dã tâm biến nước ta thành một châu, một quận. Trăm vạn binh mã hung hãn áp sát miền biên ải. Quan quân triều thần rúng động. Vua cha chợt nhớ đến chàng phò mã họ Lý từng nhận mình mưu lược hơn người, uy dũng vô song đến. Lý Thông run bắn, lập bập tâu thật: Bẩm vua cha, thú thực lúc đó do con quá yêu công chúa nên nhận xằng nhận bậy đó là công của mình chứ thực chất, kẻ giết ác điểu, mãng xà là Thạch Sanh.
Vua cha cho người đi tìm Thạch Sanh. Biết thế nước đang nguy, Thạch Sanh vấn an: Xin chư vị bình tâm, hạ thần có cách này, chỉ cần sau 3 nốt nhạc thôi là đuổi hết quân ngoại bang. Nói đoạn, Thạch Sanh mang một thứ nhạc cụ 1 dây mà dân gian gọi là đàn bầu ra đánh. Thánh thót, trầm bổng, quan quân phương Bắc nghe tiếng đàn khơi dậy lòng nhân điều thiện, tất tật lột giáp, bỏ hết gươm đao lũ lượt tìm về bản quán…
Hoàng Đế phương Bắc tức tối thổ huyết ra long sàng, triệu vội quân sư đến hiến kế.
Mưu thần bày: Hoàng Thượng chớ lo. Bên đó còn Lý Thông thì ta còn cơ hội. Chuyện giành biển cướp đảo lớn thế mà ta còn làm được thì việc lấy cái đàn một dây thì dễ như trở bàn tay.
Lãnh chỉ, mưu thần bèn cho đám cầm sư nhã nhạc làm giả hàng ngàn chiếc đàn một dây xuất theo đường tiểu ngạch cung cấp cho họ Lý hòng đánh tráo đàn thật. May thay, qua trùng điệp mưu gian kế bẩn, đàn bầu luôn ở nước Nam, của nước Nam cho đến tận bây giờ…