- Hu hu hu…Hấc hấc hấc! Hổng biết anh Hai sao chớ tui cứ nghe ca khúc Chuyến tàu hoàng hôn của Minh Kỳ và Hoài Linh là tui cứ khóc nấc lên dzậy đó…
- Trước đây tui nghe thì khóc ít, nhưng giờ nghe tui khóc nhiều…
- Anh Hai chớ theo hiệu ứng đám đông nghen! Con người sắt đá như anh Hai mà rơi nước mắt a…
- Tui thương lắm! Tui thương cho các ổng…
- Ổng nào ở đây? Chỉ là đôi tình nhân kẻ ở người đi dùng dằng trên sân ga thôi mà!
- Chú chỉ hiểu đơn giản dzậy là trật lấc! Phải mở rộng tầm nhìn ra với hình ảnh ẩn dụ. Nó mông lung, đa nghĩa, vi diệu lắm. Có thế nó mới là tình khúc đi cùng năm tháng chớ!
- Anh Hai chỉ giáo cho tui mở rộng tầm mắt với…
- Mấy ổng mà tui thương đều làm quan lớn. Họ cũng dùng dằng li biệt trước hoàng hôn nhiệm kì. Họ cũng đớn đau trăn trở khi chí lớn chưa thỏa, vị trí con em cháu chắt, bầu bạn, cánh hữu còn chơi vơi…Nhưng, Sự trục nhãn tiền quá/ Lão tòng đầu thượng lai (Việc đi qua trước mắt, già đã đến trên đầu), lực bất tòng tâm vậy nên họ đành liều đánh chuyến tàu vét, dù biết là hiểm nguy…
- Là sao, tui chưa hiểu!
- Là chất, chồng anh em, bạn bè, cánh hữu lên cùng một chuyến tàu cho nó về đích, bởi với họ hổng còn hi vọng đợi được chuyến tàu nào nữa…
- Hu hu hu…Tui khóc cùng anh đây nghen! Tui thương những người bị họ dẫm đạp chen ngang nên mãi lỡ tàu…