Một hôm mưa trắng trời, mấy đứa học trò vẫn lặn lội kéo đến nhà cô chủ nhiệm tụ tập, hôm đó sinh nhật cô. Lũ con gái xúm xít vào làm bếp, đứa nào cũng muốn trổ tài. Lũ con trai mang đàn guitar ra hát hò ỏm tỏi, nhà cửa chộn rộn tiếng nói cười.
Có cậu lãng tử hát bản rock ballad “November Rain” rất điệu nghệ nhưng không hiểu nổi ý nghĩa của câu từ, nhờ cô dịch, cô khẽ cười bảo “Không gì là mãi mãi, kể cả cơn mưa tháng 11 buốt giá”. Đám học trò tập tành làm cụ non gật gù khen lời bài hát triết lý. Cô mắng chúng lãng mạn quá đà, giục chúng mau xuống bếp giúp hội chị em.
Sinh nhật, học trò tíu tít chúc cô trẻ khỏe, vui vẻ, thành đạt, giỏi giang, có đứa cao hứng chúc cô sớm theo chồng về dinh. Lũ trẻ hồn nhiên, vô tư, cô chẳng bao giờ để bụng. Cô chỉ thấy chông chênh thân phận mình, tóc đã ngả hai màu, ai còn nghĩ đến chuyện cưới xin.
Tiễn học trò ra về, mình cô ở lại cùng ngôi nhà vắng vẻ. Cô xé tờ lịch cũ, tự nhắc mình chả mấy nữa mà ngoài 50. Tiếng thở dài rơi mất hút vào tiếng mưa. Không ngủ được, cô ngồi dậy, chong đèn nhung nhớ.
Cô yêu sớm, 17 tuổi đã biết hẹn hò. Thuở đấy yêu nhau chỉ gửi thư tay và bẽn lẽn đi cạnh nhau chưa nói trọn câu thề. Nụ hôn đầu hứa để dành đến sinh nhật cô tháng 11. Rồi lỡ hẹn, suốt một đời. Người ấy theo cả nhà vượt biên, cô nghe ngóng khắp nơi, chỉ thấy bảo gia đình họ sống chết không biết thế nào. Chục năm về trước, mối tình đầu tìm cách nối liên lạc. Điện thoại đường dài, cô loáng thoáng nghe được người cũ giờ vợ con đề huế, làm ăn phát đạt, sắp về Việt Nam tảo mộ tổ tiên. Hôm người ấy về, cô định ghé qua thăm, tiện thể thắp cho ông bà cụ bên ấy nén hương nhưng lần khần mãi lại thôi. Đụng mặt biết có còn nhận ra nhau. Mà người ta bận rộn vợ con, họ hàng, hơi đâu đi tiếp mình.
Cô cũng từng có một lễ dạm ngõ nho nhỏ của riêng mình. Đám cưới có lẽ sẽ diễn ra hai tháng sau đó. Nhưng có những chuyện chẳng ai dám ngờ. Em họ của cô đến sau, nhưng có bầu trước. Tình thân, tình yêu có khi thật mong manh, dễ chết yểu trước trăm thứ thứ ích kỷ nhỏ nhoi mà có ma lực ghê gớm. Hôm cô đến trả lễ, chồng suýt cưới bẽ bàng cúi đầu không ngẩng lên nhìn cô lấy một lần. Từ đó đến giờ, cô chưa từng gặp lại khuôn mặt đó. Từ đó đến giờ, cô chẳng dám tin ai. Rồi lỡ làng, muộn màng, cô ở vậy. Bố mẹ lần lượt qua đời, anh chị em mỗi người một phương, cô tiếp quản căn nhà cổ.
Trời trở sáng, mưa vẫn không ngớt, cô nhìn ra khoảng mưa hun hút, nghĩ ngợi “không gì là mãi mãi, chỉ có điều có những thứ kéo dài hơn thường lệ, như cơn mưa tháng 11”.