Một người cộng sản

0:00 / 0:00
0:00
TP - Trái tim lớn của nhà lãnh đạo xuất sắc, người chiến sĩ cộng sản kiên trung Nguyễn Phú Trọng vừa ngừng đập, để lại sự kính trọng, tiếc thương trong lòng cán bộ, chiến sĩ và đồng bào cả nước.

Với 80 năm tuổi đời, gần 57 năm tuổi Đảng, kinh qua nhiều cương vị, trong đó 21 năm giữ các trọng trách Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Tổng Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sống và dâng hiến trọn vẹn trí tuệ và trái tim, bản lĩnh và nhiệt huyết của mình cho Nước, cho Dân, cho Đảng đến hơi thở cuối cùng. Một người chiến sĩ cộng sản can trường, chân chính, như ông từng nguyện: “Nếu là người, hãy là người cộng sản”.

Một người cộng sản ảnh 1

Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

"Người cộng sản" với đầy đủ ý nghĩa chân chính, cao đẹp nhất của cụm từ này. Trong đó nổi bật là tư cách đạo đức, những phẩm chất, nhân cách cộng sản cao đẹp.

Những ngày này, biết bao câu chuyện chân thật, xúc động về cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được nhớ lại. Như việc dù đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo cao nhất, nhưng ông vẫn dùng chiếc ô tô công vụ có tuổi đời hơn 20 năm mà không cho đổi xe mới. Cuộc sống của gia đình, vợ con ông vẫn hết sức đơn giản như mọi gia đình khác. Những lần về thăm lại trường cũ, ông vẫn gọi các thầy cô giáo cũ là "thầy", xưng "em". Thời gian làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, có nhuận bút là ông chia đều cho đồng nghiệp, cộng sự…

Có một chuyện đọc được từ mấy năm trước khiến tôi nhớ mãi. Câu chuyện do nhà nghiên cứu, giảng viên Khoa Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội - Nguyễn Hùng Vĩ kể lại. Đó là những năm 1990-1991, nhà giáo trẻ Hùng Vĩ chở nhà báo cũng là người anh đồng môn khoa Văn Nguyễn Phú Trọng bằng xe đạp (do chưa có xe máy) suốt gần 3 tháng trời từ nhà ông đến trường để dạy giúp chuyên đề Nghiệp vụ báo chí cho sinh viên lớp mình. Ông Nguyễn Phú Trọng khi đó đã là Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, có tiêu chuẩn xe riêng, nhưng đã không dùng xe công, vì xem việc truyền nghề cho sinh viên là "việc riêng", chỉ là nhận lời với Khoa để giúp lứa đàn em sau mình. Khi là Chủ tịch Quốc hội, mỗi lần hội khóa đại học, ông không đi ô tô mà nhờ bảo vệ chở đến bằng xe máy.

Còn tôi, nhớ mãi tháng 7/2007, thầy dạy Hán Nôm của chúng tôi là Nhà giáo ưu tú Nguyễn Đình Thảng từ trần tại quê nhà Quảng Ngãi. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khi ấy đang bận điều hành kỳ họp Quốc hội nên đã gọi điện chia buồn và gửi vòng hoa vào viếng người anh cùng lớp thời đại học ở Hà Nội. Thầy Thảng của chúng tôi là cán bộ tập kết đi học, bí thư chi bộ lớp, cũng chính là người đã bồi dưỡng kết nạp sinh viên trẻ nhất lớp Nguyễn Phú Trọng vào Đảng. Suốt cuộc đời, tôi gắng nguyện noi gương Thầy mình, Cha mình, cũng là những người cộng sản kiên trung, trong vắt.

Cuộc sống và thời đại quá nhiều biến động, nhiều giá trị đã đổi thay. Nhưng bất kể thế nào, sự lựa chọn và quyết tâm sống, cống hiến với danh dự làm người cao nhất, luôn xem “danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất”, vẫn là một giá trị trường tồn.

MỚI - NÓNG