Vợ anh muốn biết tất cả về em. Đêm nào cô ấy cũng năn nỉ anh mang em đến. Anh đã từ chối. Bởi anh biết, nếu gặp em, cô ấy sẽ buồn.
Thế nhưng cuối cùng anh vẫn phải gọi em. Em về giữa đêm khuya. Vợ anh nhìn em một cách tò mò. Cô ấy không tức giận. Ai lại đi tức giận với một sức mạnh không hề hiện hữu? Cô ấy ân cần mời em ngồi xuống cái giường êm ái của vợ chồng anh. Em đã rụt rè. Nhưng vì có ánh mắt của anh, em mạnh dạn hơn
một chút.
Vợ anh thật biết điều. Cô ấy ngồi trên một cái ghế ở đằng xa, ngắm nhìn em và anh. Cô ấy bảo chúng ta hãy kể cho cô ấy mối tình ngày cũ. Chúng ta đều đã do dự phải không em? Nhưng rồi một ly rượu vang và những ngọn nến, những lời động viên và hứa hẹn chân thành của vợ anh đã làm chúng ta quyết đoán. Chúng ta tìm lại ngày xưa. Ký ức ùa về mãnh liệt. Anh và em đã hào hứng, xúc động và thăng hoa biết bao. Chúng ta kể cho cô ấy nghe về anh và em và một màn sương mỏng.
Anh có gặp một chút ghen tuông lóe lên trong mắt vợ anh, nhưng rồi nó lại biến mất. Cô ấy là một đứa trẻ đang chăm chú nghe câu chuyện cổ, với những huyền thoại xa lạ mà mê hoặc vô cùng.
Rồi anh và em quên không nghĩ đến cô ấy nữa. Chúng ta sống trọn vẹn cho nhau. Chúng ta phá vỡ huyền thoại và chạm vào cõi thực. Chúng ta lao vào bản năng, để đi tìm một điều bí ẩn mà ngày xưa chúng ta không biết hay cố tình không biết. Chúng ta đi đến tận cùng đam mê.
Chúng ta lăn ra ngủ. Trong giấc mơ, chúng ta đã thôi không còn rực rỡ. Chúng ta chán ngấy nhau. Chúng ta chán ngấy những điều bí mật giờ đây không còn bí mật.
Đúng lúc đó, ngay lúc đó, em biết không? Ngay lúc chúng ta quay lưng lại với nhau trên chiếc giường thôi không còn trò đuổi bắt, vợ anh đã xuất hiện trở lại. Cô ấy lặng lẽ chen vào giữa hai chúng ta. Anh nghe cô ấy thì thầm: giờ thì anh đã thuộc về em.
Hình như trời sắp sáng. Một chút bụi bị gió hất tung ra ngoài khung cửa. Phải em chăng? Anh tự hỏi khi không còn thấy em đâu nữa. Vợ anh nằm bên, đôi mắt đẹp và một nụ cười thơ trẻ trên môi.
Truyện mini của
Tạ Xuân Hải