Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn
Từ khi học cấp II, với nét mặt ưa nhìn, dáng người cao ráo so với các bạn nữ cùng tuổi, tôi đã được chọn đi thi thời trang học đường.
Đến cấp III, tôi lại được nhà trường cử tham gia thi học sinh thanh lịch. Để chuẩn bị cho chúng tôi, nhà trường mời một anh là người mẫu của công ty thời trang về hướng dẫn, tư vấn cho chúng tôi.
Không biết có phải do tôi nổi trội hơn các bạn hay không mà anh người mẫu dành cho tôi khá nhiều thiện cảm và cũng hướng dẫn tôi tận tình hơn.
Kỳ thi năm đó tôi đăng quang, bước xuống khỏi sân khấu, anh người mẫu đã đón tôi với nụ cười rạng rỡ và bó hoa tươi thắm. Anh lịch sự ngỏ ý muốn đưa tôi về nhà vì trời đã quá khuya, vui vẻ tôi nhận lời ngay và thấy hãnh diện khi được sánh bước cùng anh.
Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của lũ bạn, tôi thấy lâng lâng và thấy như mình sắp được chạm tay vào giấc mơ thành người mẫu chuyên nghiệp.
Cuối năm cấp III, tôi và anh người mẫu trở nên thân thiết. Thỉnh thoảng anh lại đưa tôi đến công ty để xem các người mẫu luyện tập. Tôi mê mẩn và tâm sự với anh sẽ không thi đại học mà theo anh đến công ty để tập luyện học làm người mẫu.
Anh không những không ngăn cản mà còn ủng hộ quyết định này của tôi, còn hứa sẽ nói với sếp để tôi được đặc cách nhận vào lớp đào tạo người mẫu mà không cần phải qua thi tuyển vì tôi đã có danh hiệu và có tố chất để theo nghề.
Nghe những điều anh nói, tôi ngỡ mình bay lên tận mây xanh và hứa sẽ làm theo mọi yêu cầu của anh để giấc mơ “tỏa sáng” của mình trở thành hiện thực.
Tốt nghiệp lớp 12, trong lúc bạn bè tranh thủ thời gian để ôn tập nước rút cho kỳ thi đại học, thì tôi dính anh như sam để theo các hoạt động của công ty nhằm giúp tôi làm quen với thế giới người mẫu.
Anh giới thiệu với đồng nghiệp tôi là em bà con, vì yêu và mong muốn được làm người mẫu nên đi theo anh để học hỏi. Vì đã được anh cẩn thận dặn dò nên tôi vào vai “em họ” khá đạt.
Một tối thứ 7, anh điện thoại hẹn đón tôi để đi gặp sếp. Nhét bộ váy diêm dúa và đồ trang điểm vào ba lô, tôi nói dối bố mẹ đến nhà bạn để ôn thi và ra điểm hẹn quen thuộc.
Anh đã đợi sẵn ở đó nhưng trong ô tô còn có thêm một người đàn ông đứng tuổi, ăn mặc sang trọng, vóc dáng bệ vệ. Anh trịnh trọng giới thiệu ông là sếp của anh. Thấy ông đã lớn tuổi, tôi lí nhí “con chào chú”. Cười rất tươi, sếp khoát tay nói “chào anh thôi cưng, chào chú anh buồn đấy”. Nhớ lời anh dặn, tôi vội vàng thay đổi cách xưng hô và nhận được lời khen từ sếp “cưng ngoan ghê”.
Xe dừng tại một nhà hàng sang trọng để dùng bữa tối. Bên bàn ăn sang trọng với những món đắt tiền, sếp gọi một chai rượu ngoại và cùng anh ép tôi uống liên tục để chúc mừng tôi đã được sếp nhận vào lớp đào tạo người mẫu của công ty.
Vì giấc mơ tỏa sáng, tôi không dám từ chối và trước khi đổ gục vì rượu, tôi lờ mờ cảm thấy một vòng tay đang bế thốc mình lên...
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy chỉ có mình mình trong một căn phòng sang trọng. Toàn thân đau ê ẩm, tấm dra trải giường trắng muốt giờ xộc xệch, nhầu nhĩ còn in dấu thời con gái của tôi. Thế là hết, tôi trở thành đàn bà khi vừa bước sang tuổi 18. Giấc mơ người mẫu đã biến tôi thành vật tế thân, lót đường thăng tiến của anh chàng người mẫu dành cho sếp mình. Cay đắng, nhục nhã, tiếc nuối, ân hận nhưng tất cả đều đã quá muộn màng....