Mẹ ơi hãy tha thứ cho chú

Mẹ ơi hãy tha thứ cho chú
TP - Bố mẹ cãi nhau lúc chị em con đi học. Chỉ vì nóng giận mẹ mang họ nội ra to tiếng. Nhà chú ở ngay cạnh, chắc chú không chịu nổi nên chạy sang to tiếng và lỡ tay vung vào mặt mẹ. Từ đó, hai nhà liền vách chung ngăn nhưng gần như tuyệt giao.

>> Mời các bạn tham gia "Diễn đàn tuổi Teen"

Chuyện đã qua hai năm, giờ con đã là sinh viên đại học. Những lần về thăm nhà, con thực sự muốn sang chào chú thím nhưng sợ mẹ buồn. Mẹ nóng nảy và cố chấp.

Giận chú, mẹ giận luôn cả thím và hai đứa trẻ con chú. Mẹ đâu biết rằng, bố và chúng con buồn như thế nào. Mấy lần con về thăm nhà, thấy hai đứa nhỏ cứ thập thò ngó nghiêng không dám vào chơi. Tội cho hai đứa! Tội cho cả chúng con! 

Con lớn rồi, em Thu cũng đã lớp 10, chúng con biết nghĩ rồi chứ. Vậy mà tết nào thím đem quà biếu, bố nhận vì lúc nào cũng muốn giữ hòa khí và tình anh em, mẹ thì cứ nằng nặc bắt chị em con mang trả.

Cảm giác lúc trả lại gói quà chỉ chị em con mới hiểu. Lại thương chú cả nghĩ, lặng thinh ngồi nheo mắt nhìn xa xăm. Thương bố khó xử, thương hai đứa trẻ con, cứ hỏi: “Chị không ăn bánh à”. Lúc ấy, con chỉ muốn khóc.

Chú thím là em, mấy lần có việc mời cơm. Chỉ mình bố sang, mẹ không đáp lấy một lời. Sợ làm mẹ buồn, con và em cũng không dám sang.

Ngày giỗ ông nội, hai nhà sát vách mà cúng hai mâm khác nhau vì mẹ nhất định không chịu làm chung với nhà chú. Người ta xa xôi cách trở mà ngày giỗ, tết còn họp nhau ăn bữa cơm thân mật nữa là…

Nhiều lúc con giận bố, bố hiền quá không can ngăn mẹ. Con giận chính con, lớn ngần này rồi mà không góp ý để mẹ bỏ qua chuyện xưa. Chuyện đã qua, không làm lại được.Chú vẫn là em bố, là chú của chúng con. Mẹ cứ giữ trong lòng chuyện xưa hẳn mẹ đã vui gì?

Có bạn hỏi con mơ ước gì? Con chỉ lấp lửng: Tùy lúc lại có ước mơ khác nhau. Lúc này, mẹ biết con ước mơ gì không? Là mơ ước mẹ thôi giận chú, hai nhà ăn chung với nhau một bữa cơm, cho bố con không còn suy tư, chú không còn cả nghĩ, hai nhóc không còn sợ, chị em con không còn buồn và cả mẹ cũng không còn khó chịu.

Biết con ước mơ thế này, đứa bạn cười vì con ước mơ “tầm thường” quá không? Bao nhiêu đứa mơ ước làm nên kỳ tích, còn con chỉ ước: Con người biết bỏ qua cho nhau những lỗi lầm. 

Hà Thủy
K49 Báo chí, ĐHKHXH& NV

MỚI - NÓNG