TP - Cơn mưa chiều bỗng ập xuống rất nhanh. Mưa nặng hạt, dù mặc áo mưa nhưng tôi và anh cũng đều ướt. Ngồi sau xe, tôi run lên bần bật. Anh nói: “Em ôm anh cho đỡ lạnh”. Anh nói như mệnh lệnh. Tôi ôm anh và thấy mọi thứ thật dễ chịu, không ngượng ngùng. Trời mưa mà!
TP - Một người con trai mà tôi gọi là người yêu cũng được, anh trai cũng được, gọi là thầy cũng không sai. Có một thời gian tôi coi anh là kẻ lừa dối, vô trách nhiệm và bạc tình.
TP - Tôi vốn là đứa con gái xinh xắn và dễ thương, xưa nay luôn nhận được sự quan tâm rất nhiều từ phía những người bạn khác giới. Có lẽ vì thế mà tôi khá tự tin.
TP - Trong cuốn sách Minh vừa trả tôi thấy một tấm thiệp nhỏ hình trái tim ghi toàn những lời lẽ yêu thương. Tôi trả cho Minh trước sự bối rối của cậu “lần sau, tỉnh tò với cô nào đừng để quên cả trong sách của chị nhé!”.
TP - “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”. Hai, ba hôm nay cứ 22 giờ là tôi không sao liên lạc được với anh dù thường ngày anh không có thói quen tắt máy kể cả khi ngủ…
TP - Tôi đã đọc bài viết: “Cùng bạn trai đi tới… Z” trên Diễn đàn tuổi teen của bạn Bằng Lăng tím (maiditim…@yahoo.com.vn). Tôi xin được chia sẻ đôi điều với bạn.
TP - Mùa hè là chuỗi ngày êm đềm mà rất nhiều đứa học sinh cuối cấp giữ trong lòng để sau này kể cho nhau nghe về những kỉ niệm đẹp. Còn với tôi, không hẳn là như vậy, tôi đã từng có một mùa hè, mùa thi với nỗi đau đầu đời của đứa con gái mới lớn…
TP - Tàu chuyển bánh được mấy phút mà sao tự nhiên anh thấy nhớ em quá! Anh vượt gần một ngàn cây số để về thăm em, giờ lại phải đi, anh thấy trống vắng vô cùng. Anh nhớ em, nhớ ánh mắt, nụ cười và cả cái mím môi, lắc đầu khi em từ chối anh.
TP - Yêu người đã có gia đình hình như đang là “bệnh” của một bộ phận nhỏ nữ sinh tuổi teen. Những cô bé mới lớn thường bị thuyết phục bởi vẻ ngoài của những người thành đạt, tình yêu thường bắt đầu từ sự khâm phục.
TP - Ngày xưa bọn con gái lớp tôi thường rỉ tai nhau rằng phải giữ…đến đêm tân hôn, để là người... có giá. Nhưng bây giờ tôi còn hiểu ra rằng “giữ” là để tự tin với chính bản thân mình, để mình thấy thanh thản và thoải mái.
TP - Tôi đã xem bài viết “Yêu không đúng cách “chết” như chơi!” đăng trên chuyên mục Diễn đàn tuổi teen báo Tiền phong số 139 Chủ nhật, ra ngày 18/5/2008. Trong bài viết này, chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn giới thiệu một bức thư của một bạn gái gửi cho anh và anh muốn “các bạn gần xa trả lời giúp”.
TP- Tôi vẫn ngồi đấy như bất động. Dòng tin ngắn ngủn của anh như lưỡi dao vô hình xoáy tận tim gan tôi nhức nhối: “Anh đang đưa vợ đi tập thể dục, mình thống nhất không nhắn tin vào tối thứ Bảy em nhé!”.
TP - Mình đã đọc bài “Yêu không đúng cách chết... như chơi”. Lá thư của một bạn trẻ ở Hà Nội mà anh Đinh Đoàn đưa ra rất giống với tình huống của mình...
TP - Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, cảm thấy sự quan tâm mà ba mẹ dành cho tôi chỉ bằng sự chiều chuộng. Mỗi khi tôi muốn được tâm sự chuyện đàn ông, ba tôi chỉ bảo: Chờ một lát, ba đang bận.
TP - Lần đầu tiên thầy về trường thực tập, khi đó em còn là một cô bé lớp mười ngây ngô. Thầy cùng đoàn với anh trai của em và tất nhiên thầy ở trọ nhà em luôn. Trên lớp em gọi là thầy còn về nhà em lại gọi là anh nên nhiều khi lẫn lộn lung tung khiến em bị bọn bạn trêu hết cỡ...
TP - Tháng Năm lại về, những giọt nước mắt của chia ly, những tình cảm thật ngây thơ, trong trắng thời học sinh, mỗi đứa một con đường, một định hướng, một tương lai đang ở phía trước. Năm học cuối, trao tay nhau cuốn lưu bút mà thấy lòng lâng lâng khó tả.
TP - Tháng Năm về trong màu nắng nôn nao, vài cô cậu học sinh đang với chùm phượng vĩ đầu mùa nóng bỏng, cài vào cặp sách. Ai đi qua tuổi học trò mà không một lần như thế, như tôi đã từng giấu trong ngăn cặp mình cả một trái tim...
TP - Ly cà phê cạn dần tới đáy nằm trơ trọi trên bàn. Tôi ngồi câm lặng như một pho tượng, mắt nhìn vào một khoảng không vô hình. Không biết mình làm như vậy có đúng hay không.
TP - “Con bé này trông người lớn quá !”. Nghe mọi người trầm trồ về mình, em lấy làm hãnh diện. Bằng tuổi em, bạn bè còn bị gọi là cô nhóc. Riêng em đã có vóc dáng thiếu nữ đầy đặn, căng tràn nhựa sống.
TP - Khi thầy chưa về trường công tác, buổi sáng thức dậy, điều đầu tiên em nghĩ đến là mình bị muộn học rồi. Bây giờ thầy về thực tập, điều đầu tiên em nghĩ đến khi vừa mở mắt là hôm nay nhìn thầy như thế nào nhỉ?
TP - Tôi đã đọc bài viết của bạn Nguyễn Hoàng trên Diễn đàn tuổi teen (Tiền phong số 97). Trường hợp của bạn sao giống tôi thế? Hồi còn là sinh viên năm thứ hai, tôi đã góp gạo thổi cơm chung với một anh bạn trên tôi hai khoá.
TP - Tôi đi dạy gia sư từ khi tôi đang học năm thứ hai. Những buổi đầu đi dạy, tôi rất lo lắng. Thật sự ngoài sức tưởng tượng, cậu học trò của tôi có dáng vận động viên bóng rổ hơn là học sinh lớp 11.
TP- Tôi thường xuyên theo dõi Diễn đàn tuổi teen và tôi đã đọc được nhiều tâm sự của các bạn gái. Dù là đang yêu hay đã có gia đình thì hình như phái nữ vẫn thường chịu thiệt thòi.
TP - Anh là hàng xóm của em. Hai nhà chỉ cách nhau cái ao rộng, đứng từ bên này có thể nhìn thấy được nhà bên kia. Anh hơn em 6 tuổi. Ngày em còn bé anh thường bảo em: “Bé ơi lớn nhanh anh chờ nhé!”.
TP - Sau khi Diễn đàn tuổi teen đăng tâm sự của tôi trong số báo 16/3/2008 (bài Chuyện tin bạn mất người yêu thời@), tôi đã nhận được rất nhiều thư của các bạn đọc cả nước. Qua Diễn đàn tôi muốn gửi lời cảm ơn tất cả các bạn đã có những đóng góp, những lời khuyên chân thành cho tôi.
TP - Lớp học thêm tiếng Anh ban đêm lúc nào cũng tan muộn, em đạp xe chầm chậm, lắng nghe nhịp thời gian trôi. Rồi bỗng có người từ sau phóng lên, nhìn mỉm cười. Em hiểu, thì ra đó là người đi xe mang biển số tỉnh giống xe em.