Người đồng hương xa lạ

Người đồng hương xa lạ
TP - Lớp học thêm tiếng Anh ban đêm lúc nào cũng tan muộn, em đạp xe chầm chậm, lắng nghe nhịp thời gian trôi. Rồi bỗng có người từ sau phóng lên, nhìn mỉm cười. Em hiểu, thì ra đó là người đi xe mang biển số  tỉnh giống xe em.
Người đồng hương xa lạ ảnh 1
Ảnh minh họa

Dường như là đồng hương nên người ta dễ dàng chia sẻ với nhau hơn. Buổi tối ấy, anh và em cùng đi uống cà phê, cùng huyên thuyên đủ chuyện giống như hai người quen nhau từ lâu lắm.

Những ngày sau đó, con đường từ trung tâm tiếng Anh về ký túc xá như ngắn hơn, bởi đã có người đồng hương xa lạ tự nguyện… chung đường. Rồi một ngày, em nảy ra ý định cả hai cùng dạo phố bằng xe đạp. Chẳng đi đâu xa, chỉ là đạp xe ngắm phố dưới con đường có nhiều lá me bay hay cùng ghé quán chè sinh viên.

Em thích cái cảm giác chí chóe như một đứa trẻ, tíu tít bên anh, cùng tranh giành nhau củ khoai nướng nóng hổi. Tình cảm của anh và em được vun đắp từ những lần đạp xe như thế…

Trước đây, đứa bạn thân ở thành phố hay mail về than phiền rằng, cuộc sống ở đây quá ồn ào, lắm người, lắm bụi bặm. Chỉ ước được về một nơi yên tĩnh, xa rời hết dòng xe cộ đông đúc và những cơn mưa bất chợt. Em chỉ cười đứa bạn lo xa và ngược đời lạ.

Ngày đó, con bé nhà quê hay ngồi mơ về thành phố phồn hoa như một miền đất hứa với những toà nhà cao tầng, những chiếc xe đắt tiền và ai ai cũng xinh đẹp, thông minh. Vậy là em lao vào học, học ngày học đêm. Đổi lại những đêm chong đèn thức trắng là tấm giấy báo nhập học và niềm háo hức của đứa con gái lần đầu đi xa. Rồi những tháng ngày háo hức ấy cũng qua mau.

Ai cũng bảo Sài Gòn chật, cuộc sống xô bồ khiến con người ta trở nên đua chen đến khó nhận ra mình. Đã có lúc em mất niềm tin và mệt mỏi đến chán nản vì cuộc sống chộn rộn, vì học hành, công việc đầy áp lực. Và những lúc như thế anh lại xuất hiện, đúng như môtíp của những chuyện tình lãng mạn.

Anh đến bên em, nhẹ nhàng sẻ chia. Ngồi sau xe anh chở trên con đường quen thuộc, không còn cảm giác trống trải, cô đơn. Lần đầu tiên em cảm nhận được sự ngọt ngào của sự chờ đợi - chờ đợi cùng anh xênh xang ngắm phố. Anh và em lại chung đường và cùng chung ước mơ ở lại thành phố làm việc.

Ở bên anh, em tìm thấy sự bình yên và tin tưởng. Em không thể tự lý giải cái cảm giác ấy là gì. Chỉ biết rằng em vui nhiều sau mỗi lần gặp anh, luôn muốn san sẻ, tâm sự cho nhau hết thảy những gì vui buồn. Duy có điều này em chưa nói với anh: “Em đã bắt đầu thấy nhớ… người đồng hương xa lạ!”.

Lê Thiên Ngân

(HV Hành chính Quốc gia)

MỚI - NÓNG