Nhưng em không thể giấu tuổi mình trên khuôn mặt măng tơ và đôi mắt trong veo nhìn thấy tận đáy tâm hồn không vết gợn....
Một ngày, em nhận ra rằng mình lớn thế này mà chỉ mặc đồng phục thì thật…. trẻ con. Em bắt đầu đổi xì-tai (style). Bắt chước các chị gần nhà, em cũng mặc áo hai dây, quần cạp trễ. Các cô các bác góp ý, em cười: “Cháu lớn rồi mà !”.
Em thấy mình không thể chơi theo kiểu trẻ con được. Em theo lời rủ rê đi quán xá, tụ tập karaoke, đi bar... Nhìn những ánh mắt từ ngạc nhiên đến ái ngại của bạn bè dành cho mình, em thầm nghĩ, các bạn đang ngưỡng mộ sự người lớn của mình.
Con dốc lên sẽ có con dốc xuống. Trong một lần theo bạn đi bar, em choáng váng sau ly rượu mạnh. Một anh chàng đi cùng trong nhóm dìu em về phòng. Chưa kịp bật điện, anh ta táo bạo quơ tay vào trong người em.
Đầu đang chếnh choáng nhưng lần đầu bị bàn tay con trai đụng chạm, em giật mình. Lại thêm tính nhát, rất sợ bóng tối, em hốt hoảng giật mạnh cửa chạy xuống. Trống ngực dồn mạnh trong ngực. Bước chân cuống cuồng em kịp gọi taxi và nói địa chỉ nhà.
Tiếp sau đó là những chuỗi ngày em sống lo âu. Anh ta đã chạm tay vào chỗ nhạy cảm của em, không biết có sao không? Nếu có em bé thì... Em sợ không dám hỏi mẹ.
Cô bạn học cùng lớp đến thăm em. Em oà khóc và kể cho bạn nghe tất cả. Cô bạn nhỏ thông cảm và an ủi: “Nếu mới chỉ như thế thì cậu có thể yên tâm. Chưa có chuyện gì được đâu” - “Thật chứ? Sao cậu biết?” - “Những cái này là vẫn đề giới tính mà bản thân chúng ta cần tìm hiểu chứ”.
Em không ngờ cô bạn hạt tiêu lại biết nhiều đến thế. Cậu ấy nói cũng thật hay, toàn những điều em chưa từng biết.
Bạn bè ra sức động viên. Em biết lấy lại niềm tin trong lòng bạn bè và thầy cô không hề đơn giản nhưng em có thời gian và sự giúp đỡ của mọi người nữa cơ mà.
Con người lớn bằng ý nghĩ, bằng sự chín chắn trong suy nghĩ và sự hiểu biết chứ không phải là chỉ là thử thách mình bằng những nếp sống quá lớn.