Có phải đây là tháng Năm của năm ngoái không? Hôm ấy, cũng trời mưa, làm một cô bé đứng ôm cặp co ro, áo dài bắt đầu lấm tấm hạt ướt. Một cậu bạn ngượng ngùng cởi áo của mình: “Ấy mặc áo của tớ vào!”.
Chiếc sơ mi gần đến gối đã che hết đi phần áo dài ướt rượt bó vào người. Cô bé đánh một dấu chấm cảm rất khẽ bên cạnh cái tên cậu bạn trong trái tim mình.
Tháng Năm, cây trong trường lại thêm những cái tên lồng nhau, bên cạnh những cái tên đã thành sẹo. Cuốn lưu bút trang viết của cậu ấy viết dài nhất, và cẩn thận ép mấy cánh hoa. Vì những cánh hoa đó mà cậu bị bác bảo vệ phạt.
Tôi đã thích Hùng - từ lúc ấy. Với cái tình chảnh của con gái, trước cậu ấy tôi vẫn giả vờ ngó lơ. Hùng chơi ghi ta rất tuyệt. Tôi có thể ngồi nghe hàng chục lượt không chán. Và tôi bắt đầu thấy không thể dứt khỏi đầu tiếng ghi ta của cậu ấy.
Chỉ có Uyên, cô bạn thân của tôi là biết điều đó. Sau kì thi tốt nghiệp, Hùng lên thành phố ôn thi, tôi vẩn vơ xếp những trái tim hồng. Uyên đưa cho tôi một chùm bằng lăng và một cuốn sách với lời chúc tôi thi tốt. Đó là quà của Hùng gửi qua Uyên. Hùng hẹn sẽ gặp tôi ở giảng đường đại học. Tôi gắn cành hoa vào giá sách và chạy đua cùng thời gian.
Sau khi Hùng về, tôi sang cảm ơn về món quà. Hùng ngạc nhiên “Tớ có gửi quà nào cho cậu đâu!”. Tôi sững sờ. Nhớ lại ánh mắt bối rối của Uyên lúc đưa quà cho tôi, tôi chợt hiểu.
Tôi không gặp mặt Uyên nữa vì nghĩ Uyên đã lấy chuyện tình cảm của tôi làm trò đùa. Thế nhưng nghĩ lại, tôi cũng có lỗi. Uyên là người bạn tốt, đã lo lắng cho tôi mới làm như thế, để tôi có thêm một lí do phải thi đỗ đại học. Trước đó, chúng tôi là bộ ba thân thiết, không lẽ vì chuyện này mà làm mất đi tình bạn tốt đẹp trong suốt ba năm qua? Cả tôi, Uyên và Hùng biết điều đó, nhưng đều im lặng.
Năm ấy, chúng tôi cùng đậu vào đại học. Trước khi nhập trường, tôi đến cổng nhà Uyên, tôi biết mình nợ tháng Năm một lời xin lỗi.
Đến giờ tôi với Uyên và Hùng vẫn là bạn tốt. Chơi thân không có nghĩa là phải có điều gì rất riêng tư hay chắn chắc mình đang dành tình cảm đặc biệt cho ai đó. Bởi có thể, đó chỉ là những phút xao lòng.
Tôi viết lời ngỏ về tháng Năm của riêng mình. Và tôi biết, cứ mỗi một bận tháng năm về, có một nỗi niềm khó nói của biết bao cô cậu học trò. Hãy cứ để tháng năm giữ hộ một trái tim thủy tinh trong sáng…