Từ sáng sớm, gia đình ông Moong Phò Châu (trú bản Huồi Tông, xã Keng Đu, huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An) đã tất bật chuẩn bị giàn cúng với đầy đủ lễ vật, xôi thịt, quần áo, vải vóc. Ông Châu cho hay đây là lễ cúng truyền thống của người đồng bào dân tộc Khơ Mú trước khi thu hoạch lúa trên rẫy đưa về nhà.
Toàn xã Keng Đu (huyện Kỳ Sơn) có hơn 700 ha trồng lúa rẫy và lúa nước. Ảnh: Lữ Phú. |
“Phong tục truyền thống này có từ xa xưa của người Khơ Mú. Lễ cúng rẫy để thể hiện sự tôn kính các thần linh, trời đất khu vực này đã bảo vệ mùa màng cho người dân có một mùa lúa mới không bị sâu bệnh, không mất mùa”, ông Châu nói và cho hay năm nay gia đình ông phát được 2 vạt rẫy trên rừng để trồng lúa nếp nương. Sau nhiều tháng chăm sóc, lúa đã chín sai trĩu bông nên gia đình ông rất phấn khởi.
Theo quan niệm của người đồng bào dân tộc Khơ Mú, trong cuộc sống của họ luôn hiện hữu linh hồn và thần linh. Khi trồng lúa trên rẫy, nhờ có các vị thần linh, trời đất cai quản, bảo vệ nên người dân mới được mùa màng tươi tốt. Để bày tỏ lòng thành, sự tôn kính với đấng thần linh, người dân sẽ làm một giàn cúng với đầy đủ sính lễ trước khi thu hoạch lúa.
Trước khi lên rẫy thu hoạch, người dân mời thầy mo về làm lễ cúng rẫy để cảm ơn thần linh, trời đất. Ảnh: Lữ Phú. |
Giàn cúng rẫy được người dân tạo từ những cây gỗ hoặc cây tre với 2 tầng riêng biệt. Trên các giàn cúng thường treo trang trí những chiếc vòng, hình nộm ve sầu được đan từ tre nứa. Tại tầng thứ 1 của giàn cúng là mâm lễ gồm xôi, thịt, cá… Trên tầng thứ 2 cao nhất bày biện các loại váy áo, vải vóc, đồ trang sức, nén bạc… Thứ không thể thiếu trong mâm cúng chính là những vò rượu cần được đặt dưới chân giàn cúng.
Sau khi lễ vật được chuẩn bị đầy đủ, người dân sẽ dựng giàn cúng ngay giữa nương rẫy. Một thầy mo am hiểu phong tục và là người có thể liên hệ với đấng thần linh được mời về để thực hiện nghi lễ.
Mâm lễ được người dân chuẩn bị chu đáo bằng những đồ vật, sản vật trong cuộc sống thường ngày. Ảnh: Lữ Phú. |
Trong đó có 2 tầng cúng riêng biệt với một tầng mâm xôi, thịt, cá và một tầng là quần áo, vải vóc, nén bạc... Ảnh: Lữ Phú. |
Trong lúc thầy mo làm lễ, các thành viên trong gia đình quây quần xung quanh. Khi lễ cúng kết thúc, các thành viên trong gia đình bắt đầu mang các dụng cụ lên rẫy để thu hoạch lúa đưa về nhà.
Theo thầy Moong Phò Dong (trú bản Huồi Tông, xã Keng Đu), lễ cúng rẫy được xem là thủ tục không thể thiếu để xin phép thần linh được gặt lúa mới trên nương rẫy về. Xôi cúng trong lễ được người dân lấy lúa cũ. Sau khi gặt lúa mới, người dân tiếp tục làm lễ mừng lúa mới tại nhà.
“Lễ cúng rẫy để tạ ơn ma rẫy, thần rừng, thần suối, các vị thần linh. Còn lễ lúa cơm mới được tổ chức tại nhà để tạ ơn ông bà, tổ tiên đã khuất”, thầy mo Moong Phò Dong chia sẻ.
Trên giàn cúng được trang trí nhiều vòng tròn và hình nộm ve sầu được đan từ tre nứa. Ảnh: Lữ Phú. |
Thứ không thể thiếu trong mâm lễ chính là những vò rượu cần. Ảnh: Lữ Phú. |
Trao đổi với PV, ông Lương Văn Ngam - Chủ tịch UBND xã Keng Đu cho hay lễ cúng rẫy là phong tục truyền thống, nét văn hóa của người dân bản địa nơi đây. Lễ cúng rẫy thể hiện lòng thành kính của người dân với các thần linh đã cho người dân một mùa màng tươi tốt, bội thu.
Theo Chủ tịch xã Keng Đu, thông thường hai hoặc ba hộ gia đình có rẫy gần nhau sẽ tổ chức mâm lễ cúng rẫy rồi cùng nhau thu hoạch lúa. Cũng có nhiều hộ trồng riêng lẻ, cách xa nhau nên phải mời thầy về làm mâm lễ cúng riêng.
Khi lễ cúng kết thúc, người dân lên rẫy thu hoạch lúa rồi cùng nhau quây quần thụ hưởng mâm lễ. Ảnh: Lữ Phú. |
Được biết, toàn xã Keng Đu có hơn 900 hộ dân với hơn 5.000 nhân khẩu. Trong đó đồng bào dân tộc Khơ Mú chiếm 99%, số còn lại là người đồng bào dân tộc Thái. Năm 2023, toàn xã Keng Đu có hơn 700 ha diện tích trồng lúa rẫy và lúa nước.
“Năm nay người dân được mùa cả lúa rẫy và lúa nước nên ai cũng vui mừng phấn khởi. Hiện người dân trên xã đã thu hoạch khoảng 60% diện tích lúa. Số còn lại đang tiếp tục thu hoạch. Một số nương rẫy trên cao lúa vẫn chưa chín”, ông Lương Văn Ngam nói.