Chị Nguyễn Thị Nữ (sinh năm 1992, sống ở huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh) từng công tác tại trường THCS Thanh Lân, huyện Cô Tô.
Khuyết tật bàn tay phải - bàn chân trái nhưng vẫn theo đuổi ước mơ
Sinh ra không được khỏe mạnh, bình thường như bao người khác, Nữ bị khuyết tật bẩm sinh: khuyết bàn tay phải và bàn chân trái. Thế nhưng, từ năm học lớp 1 đến lớp 12, Nữ chăm chỉ học và vẽ rất đẹp. Nữ thích vẽ và có thể vẽ mọi lúc, mọi nơi.
Suốt những năm tháng học cấp 2, cấp 3, Nữ đều đi bộ đến trường gần 4 km với đôi chân khập khiễng. Cô không dám "đòi" bố mẹ đưa đi học vì thấy bố mẹ bận rộn đi làm kiếm tiền lo cho gia đình. Sau một thời gian, bố mẹ đã tiết kiệm tiền mua cho cô một chiếc xe đạp. Nữ cảm thấy thích thú và hứng khởi tập đi xe đạp nhưng lại bị ngã thường xuyên vì khuyết tật bàn tay phải và bàn chân trái.
Khi đến trường, Nữ bị bạn bè trêu chọc, bắt chước đi khập khiễng kèm những lời nói chê bai, xua đuổi. Tuy rất buồn và tủi thân nhưng Nữ luôn cố gắng vượt qua mặc cảm ấy để dồn toàn tâm, trí, lực thực hiện ước mơ làm giáo viên dạy Mỹ thuật.
Do hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nên Nữ chọn học Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long khoa Mỹ thuật trong 3 năm và dự định sau đó sẽ liên thông lên đại học.
Nhớ lại hành trình vượt qua mặc cảm, chiến thắng bản thân để thực hiện ước mơ, Nữ tâm sự: "Với người bình thường, để đạt được thành công trong cuộc sống vốn dĩ không phải là điều dễ dàng. Với một người khuyết thiếu cả tay và chân như mình thì khó khăn càng nhân lên gấp bội. Vì vậy, mình luôn lấy sự nỗ lực, cố gắng để bù đắp cho những khiếm khuyết của bản thân".
Bàn tay bị khuyết tật của Nữ. Tuy bị khuyết một bàn tay và một bàn chân nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Ảnh: Nguyễn Quỳnh. |
Theo đuổi nghề giáo như một sứ mệnh
Tốt nghiệp trường cao đẳng năm 2016, Nữ được nhận vào giảng dạy ở trường THCS Thanh Lân, huyện Cô Tô.
“Thời gian giảng dạy ở THCS Thanh Lân tương đối thuận lợi. Mình được Hiệu trưởng, Hiệu phó nhà trường cùng các anh chị, bạn bè đồng nghiệp quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình.
Một lần đang dạy ở khối lớp 8, thấy các bạn học sinh nghịch ngợm nhưng mình không nhắc nhở được. Khi ấy mình có cảm giác tủi thân và đứng lặng người một lúc.
Thời gian sau, mình đã tâm sự với các bạn học sinh về quá trình khó khăn của bản thân để được đứng trên bục giảng. Ngay sau đó, cả lớp biết sai và hứa sẽ không quậy phá trong giờ của cô nữa”, cô Nữ kể lại kỷ niệm đáng nhớ về học trò.
Có một thời gian, Nữ phải tạm nghỉ công tác để học lên đại học. Quyết định học lên ĐH cũng khiến chị lo lắng bởi hoàn cảnh kinh tế khó khăn và áp lực xin việc làm: "Liệu học xong có xin được vào dạy hay không?". Nhưng vì đam mê mãnh liệt với nghề giáo nên cuối năm 2020, chị Nữ đã nộp hồ sơ xin học Đại học. Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên trường hoãn chưa mở lớp, việc học của chị bị kéo dài thêm một thời gian.
Cô giáo Nữ bày tỏ: “Quyết định đi học lên ĐH, mình không e ngại vấn đề tuổi tác bởi việc học chưa bao giờ là muộn. Nhiều lúc mình cũng định bỏ nghề giáo để tìm một công việc khác. Nhưng ý định ấy lại không thành vì lòng yêu nghề của mình quá lớn. Mình chỉ cố chứ không lùi dù có nhiều khó khăn.
Với mình, mỗi lần đứng trên bục giảng là một lần cảm xúc dâng trào, niềm tự hào trỗi dậy bởi đó là phần thưởng cho những nỗ lực của mình trong cuộc sống".
Chị Nguyễn Thị Nữ (ở giữa) cùng đồng nghiệp. |