Không rực rỡ, thì sao?

“Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?” là câu hỏi đang lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội. Như một câu thơ lạc trôi, một tự sự, chút trầm ngâm, dễ làm cay nơi khóe mắt nhiều người.

Đó không chỉ là câu hỏi, mà là mệnh đề lớn của mỗi người trẻ khi đủ tuổi bước ra thế gian này, và mãi bám theo họ suốt cả đời người. Hiện thân của nó, tôi cho rằng chính từ câu hỏi vô thường nhất của loài người từ thuở hồng hoang: Ta là ai mà bước vào đời này? Sinh ra để làm gì, sẽ thành ai, sẽ về đâu?

Câu chuyện của được và mất, thất vọng và hy vọng, hữu hình và hư vô.

Hôm trước, câu chuyện thù tạc ngẫu hứng của chúng tôi bỗng nhiên quay lại những ngày đại dịch COVID-19. Cũng hơi lạ, bởi thực tình thảm họa dịch bệnh này dẫu mới qua được hơn dăm năm, nhưng cứ như đã là ký ức xa xôi biền biệt ở kỷ nguyên nào. Nay bỗng trở lại dày hơn trong tâm thức. Phải chăng cuộc chiến Trung Đông đã phả ra hơi nóng hầm hập toàn cầu, tên lửa, đạn bom ràn rạt dội vào nhau như dông bão, khiến con người lại đứng trước bờ vực mong manh. Là tối hậu thư, là nguy cơ hạt nhân, là đe dọa hủy diệt mọi thứ năng lượng dầu khí, điện, nguồn nước ngọt,… vốn là nhu cầu sống còn của hàng tỷ nhân mạng trên sa mạc Trung Đông. Hàng loạt những đám cháy khổng lồ trên hành tinh này đang rất dễ nhập làm một.

Thế nào là “một cuộc đời rực rỡ”? Không thể có một đáp số chung, đó là điều chắc chắn. Bởi vẫn còn sự khác biệt không dễ dàng dung hòa, ít nhất giữa hai khái niệm, là “thành công” và “sự mãn nguyện”. Thành công cơ bản là đánh giá của người khác khi nhìn vào kết quả của ta, còn sự mãn nguyện được đo lường bằng chính sâu thẳm trái tim ta với cuộc đời mình.

Bởi vậy mới sinh ra nhầm lẫn muôn thuở: đó là tiền bạc, địa vị, sự nổi danh luôn được xếp ngang hàng với hạnh phúc, với “rực rỡ” cuộc đời. Và ngược lại. Để sinh ra nỗi đau cũng muôn thuở: Ta luôn là kẻ thất bại so với người khác, là chủ nhân của một “đời sống không đáng sống”!

Vậy thế nào mới là một cuộc sống “không đáng sống”? Socrates đã giúp ta giải đáp, rằng đó là khi cuộc sống ấy không được chúng ta “tự soi xét”, tức là thiếu phản biện, phản tỉnh, không tự nhận thức về niềm tin, hành động và mục đích sống của bản thân.

Để hiểu hơn điều này có lẽ nên đọc “Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian” của cây bút trẻ gốc Việt nổi danh thế giới Ocean Vương. Dẫu tinh thần cuốn tự truyện đầu tay này của Ocean Vương cũng không dễ dàng nắm bắt. “Một thoáng rực rỡ” có phần ngắn ngủi phù du ấy phải chăng chính là Cái Đẹp? “Suốt thời gian qua con tự nhủ mẹ con mình sinh ra từ chiến tranh – nhưng con đã nhầm rồi mẹ à. Mình sinh ra từ cái đẹp”.

Nhưng bản thân tác giả cũng biết rất rõ, rằng những thứ mà “ta cho chúng là đẹp” (như đã nói ở trên là cách người ta nhìn vào thành công của ai đó) thì đều bị săn đuổi. “Để rực rỡ, trước tiên mình phải được nhìn thấy, nhưng được nhìn thấy cũng tức là cho phép bản thân trở thành con mồi”. Một ý thức về sự “rực rỡ” sâu sắc và cũng tỉnh táo đến lạnh lùng.

Hãy làm những gì mình yêu thích và yêu thích những gì mình làm. Đó là điều quan trọng nhất với mỗi con người, dẫu bên rìa hay trung tâm “rực rỡ” đời người.