Học trực tuyến cùng con…

0:00 / 0:00
0:00
TP - Trong một xã hội mà mọi người đang gọi là thời đại 4.0, ước mơ được học, dù chỉ qua màn hình, cũng chẳng hề đơn giản với một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh khốn khó

Vào những ngày bình thường nhất, chỉ cần đánh thức con đúng giờ để vệ sinh cá nhân và đến trường. Vào trường, con được ăn bữa sáng thật ngon với hai lựa chọn: một món khô (cơm tấm, bánh bao…) hoặc một món nước (hủ tiếu, bánh canh…). Còn ba, sau giây phút ấy, có thể thong dong ghé mua ổ bánh mì, tìm đến vỉa hè một quán cà phê quen…

Nhưng, đó là chuyện xa xỉ của ngày xưa. Ngày xưa ấy cách đây không lâu…

Đại dịch biến những điều bình thường nhất, tự nhiên nhất trở nên xa xỉ. Giờ con vẫn thức dậy đúng giờ nhưng sẽ ăn sáng tại nhà, rồi tiến đến bàn học để bắt đầu một ngày mới: Một ngày học trực tuyến!

Học trực tuyến nghĩa là chấp nhận ồn ào vì thói quen tranh nói của trẻ con. Cô nói, trò nói. Chưa đã, trò nhắn tin vào nhóm hiện chình ình trên màn hình khoe vừa chơi trò này, mới được tặng món đồ kia… Cô đe trừ điểm, nhắc phụ huynh con không nghiêm túc. Cô yêu cầu tắt hết micro để yên lặng nghe giảng. Một phút chưa kịp yên lại có học trò bật micro rụt rè xin đi vệ sinh, có đứa xin phép vừa ăn sáng vừa học vì ba mẹ chuẩn bị đồ trễ…

Một bài học ở trường 15 phút là xong. Trực tuyến 45 phút chưa chắc học trò hiểu hết. Trò nào cũng muốn hỏi, hỏi cả thứ không liên quan đến bài học… chỉ vì tự dưng con nghĩ ra và muốn hỏi cô…

Giữa mỗi tiết học được nghỉ 5 phút, ấy thế mà các con có thèm nghỉ đâu, vẫn dán mắt vào màn hình để nhắn tin, để chơi điện tử. Vậy là ba phải tìm cách để con rời màn hình cho mắt được nghỉ ngơi, phải bày trò chơi này kia để con thoải mái trước tiết học mới.

Học trực tuyến nghĩa là mắt con sẽ tiếp xúc với màn hình nhiều, thậm chí có khi không rời, sợ bỏ lỡ điều cô nói. Ba lại chỉ cho con cách có thể đứng dậy, đi tới đi lui cho đỡ mỏi miễn là mở loa to hơn để vẫn nghe cô giảng…

Con năm nay 8 tuổi, vừa bước vào lớp 3. Mỗi ngày con học 3 tiết buổi sáng và 3 tiết buổi chiều. Tất cả lời khuyên đầy tính khoa học không cho trẻ tiếp xúc với màn hình nhiều, giúp con vận động thường xuyên, tạo tâm lý vui vẻ cho con… đều gần như bất khả thi vào những ngày rất dài này.

Ba chẳng còn cách nào khác, lại học cách nhìn vào con, nhìn thật rõ để hiểu và đồng hành với con trong mỗi ngày học đặc biệt. Thi thoảng yêu cầu con tắt camera để đến hôn con một cái. Thi thoảng mang cho con món ăn ưa thích vào buổi xế. Thi thoảng làm động tác khen ngợi khi con trả lời đúng câu hỏi của cô. Thi thoảng nhắc con ráng học, cuối năm ba sẽ tặng một phần thưởng ý nghĩa…

Học trực tuyến nghĩa là con dễ buồn chán vì mất sự kết nối trực tiếp bạn bè, thầy cô. Ba mẹ vất vả hơn khi phải cố gắng tạo ra sự hứng khởi trong từng buổi học. Hơn lúc nào hết, có lẽ chỉ tình yêu thương đủ đầy của thầy cô lẫn ba mẹ mới giúp con có được mỗi ngày học là một ngày vui.

Hôm rồi, bắt gặp những giọt nước mắt òa vỡ trên gương mặt của một người cha. Là do nỗi bất lực không thể mua nổi một chiếc điện thoại để con học trực tuyến. Những phận đời nghèo khó trong mùa dịch dường như đã được đẩy tới giới hạn tận cùng. Trong một xã hội mà mọi người đang gọi là thời đại 4.0, ước mơ được học, dù chỉ qua màn hình, cũng chẳng hề đơn giản với một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh khốn khó…

MỚI - NÓNG