Hiệu quả đầu tư

Khi Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc đến con số 16 tỷ USD của Sân bay Long Thành, điều khiến người ta trăn trở không nằm ở sự “khủng” của vốn đầu tư.

Điều trăn trở là lời giải cho những câu hỏi căn bản nhất: bao lâu thu hồi vốn? vượt trội ở điểm nào? và đóng góp cụ thể ra sao cho tăng trưởng quốc gia?

Long Thành, vì thế, trong câu chuyện mà Tổng Bí thư nhắc tới, không còn là một dự án hạ tầng đơn thuần. Nó trở thành một phép thử đối với năng lực hạch toán của khu vực kinh tế Nhà nước. Không phải hạch toán theo nghĩa kế toán khô khan, mà là hạch toán theo nghĩa của trách nhiệm quốc gia - mỗi đồng vốn bỏ ra phải có lời giải thích, mỗi công trình dựng lên phải có lý do tồn tại.

Có một thực tế đáng suy nghĩ: Một thời kỳ nhiều doanh nghiệp Nhà nước coi việc giải ngân hết vốn được giao là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng khi hỏi bao lâu thu hồi được vốn, câu trả lời lại không có. Khi hỏi hiệu quả kinh tế cụ thể, cũng không có con số xác định.

Trong khi đó, khu vực tư nhân, không có đặc quyền về vốn, không có lợi thế về đất đai, lại buộc phải tính từng đồng, từng ngày, từng cơ hội. Bởi nếu không tính, họ sẽ không tồn tại. Đó là nghịch lý đáng suy ngẫm: khu vực có nhiều lợi thế hơn lại chưa chắc hiệu quả hơn.

Kinh tế Nhà nước phải nắm giữ những “cao điểm chiến lược”, những “huyết mạch” của nền kinh tế - từ hạ tầng, năng lượng, logistics đến tài chính và dữ liệu. Nhưng nắm giữ không có nghĩa là dàn trải. Nắm giữ không có nghĩa là làm thay. Và càng không có nghĩa là miễn trừ trách nhiệm về hiệu quả.

Vai trò chủ đạo không thể chỉ được khẳng định bằng vị trí. Nó phải được chứng minh bằng năng lực dẫn dắt. Bằng hiệu quả thực sự. Bằng khả năng tạo ra giá trị vượt trội.

Một quốc gia muốn phát triển bền vững phải có những công trình lớn. Nhưng điều quyết định không phải là kích thước của công trình, mà là trí tuệ phía sau nó. Một sân bay 16 tỷ USD không thể chỉ là một con số gây ấn tượng. Nó phải là một động cơ tăng trưởng. Một trung tâm kết nối. Một nền tảng tạo ra của cải lâu dài. Nếu không, con số ấy sẽ chỉ là gánh nặng.

Trong câu chuyện về Long Thành, có một chi tiết đáng suy ngẫm khác. Tổng Bí thư nói rằng khi các nước trong khu vực nhìn vào con số 16 tỷ USD, họ “rất ngại”. Không phải vì họ không đủ khả năng làm. Mà vì họ hiểu rõ rằng quy mô lớn luôn đi kèm với trách nhiệm lớn. Và trách nhiệm lớn nhất không phải là xây xong, mà là chứng minh được giá trị mà công trình ấy tạo ra.

Một quốc gia không thể phát triển bằng những công trình chỉ dừng lại ở quy mô đầu tư. Giá trị thực sự của mỗi dự án nằm ở thời điểm nó bắt đầu tạo ra dòng chảy - dòng chảy của hàng hóa, của con người, của cơ hội và của tăng trưởng.

Hạ tầng kết nối Long Thành với Tân Sơn Nhất và khu vực rồi sẽ hoàn thành. Những đường băng sẽ mở ra. Những chuyến bay sẽ cất cánh, mang theo kỳ vọng về một trung tâm kết nối mới của khu vực.

Nhưng điều đất nước cần hơn cả không chỉ là một công trình hoàn thành đúng kế hoạch, mà là một công trình được đưa vào khai thác sớm nhất, hiệu quả nhất, để mỗi ngày vận hành đều tạo ra giá trị, mỗi chuyến bay đều góp phần bồi đắp năng lực cạnh tranh quốc gia.

Và khi Sân bay Long Thành thực sự trở thành một trung tâm động lực, nơi những dòng chuyển động hội tụ và lan tỏa, đó không chỉ là thành công của một dự án hạ tầng. Đó là minh chứng cho năng lực hành động, cho khát vọng phát triển, và cho bước chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam trên hành trình đi tới tương lai.