Đặt âm nhạc và hình ảnh cạnh nhau, Công tử văn thơ hiện ra như một tác phẩm được xây dựng nhất quán từ gốc. MV được thực hiện tại Huế, với điểm nhấn là Ngọ Môn - cổng chính của Hoàng thành, biểu tượng kiến trúc cung đình tiêu biểu nhất của triều Nguyễn.
Đây là một trong số rất ít tác phẩm nghệ thuật từng được cấp phép ghi hình tại địa điểm này. Dưới góc nhìn của một nghệ sĩ trẻ, lựa chọn bối cảnh mang tính di sản là cách kế thừa mà MONO nghĩ bản thân có thể làm được vừa sức.
MONO chọn cách thể hiện cổ điển trong ngôn từ, hiện đại trong cảm xúc và đủ tự nhận thức để biết mình đang làm thơ giữa đời thường, giữa một cố đô vừa cổ kính vừa sống động đến không ngờ. Là lead single mở màn cho album phòng thu thứ hai, Công tử văn thơ hứa hẹn sẽ đặt ra tông màu cho cả một chương âm nhạc tiếp theo của MONO.
Dự án này là sự kết hợp giữa chất thơ cổ điển trong ca từ, năng lượng trẻ trung trong giai điệu và bối cảnh di sản hiếm có của Ngọ Môn. Đây là lời khẳng định cho hướng đi của MONO, vừa giữ gốc, vừa làm mới, vừa tự tin bước vào một hành trình nghệ thuật dài hơi và có chiều sâu hơn.
Giữa những phân đoạn trang trọng, MV cũng dành chỗ cho hơi thở đời thường. MONO cười đùa cùng nhóm bạn dưới ánh đèn lồng đêm. Một nhóm các cô gái áo dài nhiều màu cười nói trên hành lang gỗ. Lớp năng lượng vui tươi này làm dịu bớt sự nghiêm trang của không gian cung đình, giữ cho tổng thể không bị nặng nề.
Điểm nhấn thị giác mạnh nhất của MV nằm ở một khung hình duy nhất: MONO trong áo gấm đen họa tiết trúc, đứng trước cổng son cam, một cô gái chơi đàn nguyệt bên cạnh, chim trắng bay ngang.
Máy kéo rộng, lộ ra công trình điêu khắc rồng phượng xanh ngọc khổng lồ trước điện vàng. Đây là khung hình mang tính tuyên ngôn của cả tác phẩm, nơi mọi yếu tố thị giác cộng hưởng lại thành một tổng thể vừa cổ kính, vừa choáng ngợp.