Google News

Trao cơ chế và giao trách nhiệm cho Hà Nội

TPO - Sáng 20/3, Báo Tiền Phong phối hợp cùng UBND TP Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề Luật Thủ đô sửa đổi: Hà Nội trước cơ hội lịch sử. Tọa đàm nhằm nhìn nhận một cách toàn diện những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển của Thủ đô, cũng như thảo luận về những cơ chế, chính sách đặc thù đột phá cần thiết trong giai đoạn tới.

report Trao cơ chế và giao trách nhiệm cho Thủ đô

Phát biểu kết luận tọa đàm, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - nhấn mạnh với tinh thần trách nhiệm, đại diện lãnh đạo các sở ngành, đại diện cơ quan tư pháp đã thống nhất nhận thức về tầm quan trọng đặc biệt của Thủ đô.

Sau một quá trình thực thi, cần phải sửa đổi Luật Thủ đô để trao quyền mạnh mẽ hơn cho Hà Nội trước yêu cầu phát triển mới. Có đại biểu đánh giá đây là cơ hội lịch sử, là chìa khóa về thể chế để Hà Nội bứt phá và tập trung xử lý ngay năm điểm nghẽn mà Thủ đô đã xác định trong kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố.

tp-t-8563.jpg
Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - nhấn mạnh tọa đàm đã nhận được những ý kiến quan trọng, đa chiều.

“Các đại biểu thống nhất các chính sách cơ chế phải rõ ràng, minh bạch, công khai, đi cùng với đó là việc kiểm soát một cách chủ động, phù hợp, thông minh. Cần phân cấp mạnh trong triển khai nhưng cũng phải có cơ chế kiểm soát”, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến nói, nhấn mạnh quan điểm rằng đây là việc “trao cơ chế và giao trách nhiệm cho Thủ đô”, để thành phố có nguồn lực, dư địa để phát triển.

Gửi lời cảm ơn đến các đại biểu tham dự tọa đàm, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến nhấn mạnh tọa đàm đã nhận được những ý kiến quan trọng, đa chiều. Đây là nguồn dữ liệu để các đại biểu Quốc hội cân nhắc, thảo luận, quyết định về Dự thảo Luật. Mục tiêu là hướng tới xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc với mô hình đô thị đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm.

report Những quy định cấp thiết cần được ưu tiên sửa đổi

Tại tọa đàm, ông Lê Tuấn Phong - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) - ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết từ các chuyên gia.

Ông nhấn mạnh đây là một đạo luật khung nhằm phân cấp, trao quyền cho Hà Nội tự chủ quyết định các vấn đề mang tính đặc thù. Theo đó, các nội dung sẽ được phân loại ưu tiên: những vấn đề đã rõ sẽ quy định chi tiết ngay, còn những vấn đề cần thêm thời gian nghiên cứu sẽ được xem xét khi đủ điều kiện "chín muồi".

tp-p.jpg
Đại diện Bộ Tư pháp ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết từ các chuyên gia.

Theo ông, cơ chế này tạo ra các "dư địa pháp lý" (đầu chờ), cho phép Hà Nội chủ động điều chỉnh các quy định chưa phù hợp với thực tiễn mà không cần xin ý kiến cấp trên. Cụ thể, các lĩnh vực như môi trường hay dịch vụ công ích sẽ được cụ thể hóa thông qua các nghị quyết của HĐND hoặc quyết định của UBND thành phố.

report Luật Thủ đô sửa đổi cần kích hoạt giá trị kinh tế từ rác thải

Tại tọa đàm, ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Hà Nội - nhận định dự thảo Luật mới mang lại những thay đổi bản chất cho ngành vệ sinh môi trường, đặc biệt là việc chuyển dịch mạnh mẽ từ “chính sách” sang “dịch vụ” và từ xử lý hậu quả sang mô hình kinh tế tuần hoàn.

Đáng chú ý, tính chất liên vùng được xác lập sẽ cho phép kết nối hạ tầng xử lý rác thải giữa Hà Nội và các tỉnh lân cận, giúp tối ưu hóa cự ly vận chuyển và tiết kiệm ngân sách địa phương.

Tuy nhiên, ông Sơn cho rằng rào cản lớn nhất hiện nay đối với kinh tế tuần hoàn là sự thiếu công bằng giữa doanh nghiệp chính quy và lực lượng thu gom phi chính thức. Trong khi các đơn vị nhà nước phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về thuế, môi trường và phòng cháy chữa cháy, thì lực lượng tự phát đang nắm giữ phần lớn chuỗi giá trị tái chế mà không chịu sự quản lý tương ứng.

tp-son.jpg
Ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Hà Nội - nhận định dự thảo Luật mới mang lại những thay đổi bản chất cho ngành vệ sinh môi trường.

"Nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam có quy mô dự báo lên tới 8-12 tỷ USD/năm, nhưng hiện nay các đơn vị chính quy đang khó cạnh tranh với lực lượng phi chính thức do sự chênh lệch về chi phí tuân thủ pháp luật. Luật Thủ đô cần tạo ra một môi trường quản lý công bằng để thực sự kích hoạt giá trị kinh tế từ rác thải", ông Sơn nhấn mạnh.

Về hạ tầng đô thị, lãnh đạo ngành môi trường kiến nghị Hà Nội cần sớm quy hoạch hệ thống trạm trung chuyển rác ngầm tại khu vực nội đô lịch sử theo mô hình các nước phát triển. Đây là giải pháp then chốt để đảm bảo quy trình thu gom khép kín, thực hiện mục tiêu “rác không rơi xuống đất và không nằm trên đường quá 2 tiếng”. Đồng thời, để hiện thực hóa lộ trình xanh hóa phương tiện, ông Sơn kiến nghị Luật Thủ đô nên cho phép áp dụng các tiêu chuẩn đặc thù về phương tiện chuyên dụng.

"Hiện nay, Luật Giao thông đường bộ chưa có quy định cho xe điện ba bánh chở rác, trong khi đây là phương tiện văn minh, hiện đại và giảm sức nặng cho công nhân. Việc đưa vào luật các cơ chế đặc thù cho phương tiện xanh sẽ giúp đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi đồng bộ cho Thủ đô", ông Sơn đề xuất.

Cuối cùng, một điểm nghẽn khác được đề cập là cơ chế đấu thầu hiện hành đang gây khó khăn cho việc đầu tư công nghệ xanh. Các doanh nghiệp đầu tư bài bản cho phương tiện và công nghệ xử lý hiện đại rất khó cạnh tranh về giá với các đơn vị vận hành kiểu cũ. Do đó, việc chuyển sang cơ chế đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ đặc thù cho các khu vực nội đô lịch sử là cần thiết. Cơ chế này không chỉ bảo vệ các khoản đầu tư cho công nghệ xanh mà còn đảm bảo tính bền vững trong việc duy trì vệ sinh môi trường, đưa Hà Nội tiệm cận với tiêu chuẩn của các thành phố toàn cầu sạch đẹp.

report Có chính sách thu hút người tài, đừng để nhà khoa học vất vả mưu sinh

Theo Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ, Luật Thủ đô sửa đổi cần chọn vấn đề trọng tâm, là điểm nghẽn, nút thắt để tháo gỡ, tạo sự đột phá. Trong đó, phải quy định khung để Hà Nội chủ động, linh hoạt nhưng phải trong khung và có nguyên tắc. Ngoài ra, thành phố phải chuẩn bị lực lượng để xây dựng chính sách, triển khai chính sách, đảm bảo để đảm bảo chính sách đặc thù phát huy hiệu quả. Đặc biệt, quá trình triển khai phải rõ ràng, minh bạch, công khai.

tp-tvh.jpg
Đại biểu đề cập quá trình chuẩn bị lực lượng để xây dựng chính sách, triển khai chính sách.

Về chính sách thu hút người tài, ông Tạ Văn Hạ cho rằng thành phố phải có chính sách ưu đãi, tạo môi trường để người tài về với Hà Nội. “Nhà khoa học không thể chuyên tâm làm việc, nghiên cứu khi vừa phải lo mưu sinh, vừa phải lo về đón con”, ông Tạ Văn Hạ nói.

Bên cạnh đó, thành phố cũng cần xây dựng Quỹ phát triển khoa học công nghệ. Đây là vấn đề rất quan trọng, nhưng phải thay đổi tư duy, nếu không sẽ lại tắc. Hiện nay, vấn đề vướng là sở hữu nhà nước, nếu không thay đổi thì quỹ sẽ không phát huy hiệu quả. Do đó, thành phố có thể nghiên cứu lập quỹ theo hướng PPP.

report Luật Thủ đô sửa đổi giúp kiến tạo lại không gian phường Hoàn Kiếm

Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Toàn Thắng - Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm, Hà Nội - đánh giá dự án Luật Thủ đô rất quan trọng. Theo ông Thắng, địa bàn phường Hoàn Kiếm có di tích khu phố cổ, khu vực hồ Gươm. Trong phạm vi của phường cũng tập trung rất nhiều công trình lớn, trọng điểm.

Trước đây, Luật Thủ đô 2024 đã đem lại nhiều cơ hội cho phường thực hiện các dự án quan trọng như Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và Quảng trường phía Đông, với khối lượng giải phóng mặt bằng rất lớn.

Trong Luật Thủ đô sửa đổi này, ông Thắng nhận thấy các chuyên gia nói đã phân cấp rất mạnh cho thành phố. Thành phố chắc chắn phân cấp cho các địa phương chủ động quá trình triển khai dự án, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng.

tp-t-4226.jpg
Ông Nguyễn Toàn Thắng - Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm - nêu ý kiến tại tọa đàm.

“Luật Thủ đô sửa đổi lần này có nhiều điểm đột phá khi trao cho HĐND, UBND thành phố tự quyền quy định các chính sách giao đất, miễn giảm sử dụng đất trên địa bàn… Việc Luật quy định rất linh hoạt, góp phần cho địa phương thực hiện nhanh các dự án trọng điểm, nhà ở xã hội”, ông Thắng nói.

Đối với phường Hoàn Kiếm, ông Thắng cho hay sắp tới sẽ quy hoạch 100 năm. Địa bàn có các công trình kiến trúc, đặc biệt là không gian lõi “xanh”, với việc Luật Thủ đô ban hành, quy hoạch 100 năm sẽ tạo ra không gian không gian văn hóa, lịch sử, không gian công cộng thúc đẩy cho phường phát triển mạnh kinh tế.

report 'Hãy cho Hà Nội cơ chế để làm cho miếng bánh to ra’

Trao đổi tại tọa đàm, Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội - nêu rằng nên gọi Luật Thủ đô (sửa đổi) là phiên bản 4.0, bởi gắn liền với việc coi khoa học công nghệ là động lực tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả tăng trưởng.

Ông Phan Đức Hiếu thông tin Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến chỉnh lý. Thường vụ thống nhất cho rằng Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã đủ điều kiện để trình vào kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI và không cần phải trình lại Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến nữa.

Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu phân tích Luật Thủ đô là luật hình thức, trao công cụ, trao thẩm quyền cho Thủ đô. Nội dung chính của Luật Thủ đô là cơ chế. Ví dụ, giao cho Thủ đô làm quy hoạch Thủ đô là phạm vi điều chỉnh của Luật Thủ đô. Còn nội dung cách tiếp cận quy hoạch như thế nào là nội dung của các chính sách sau khi Luật Thủ đô trao quyền.

tp-hieu.jpg
Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu trao đổi về một số nội dung cụ thể quy định trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

“Nếu thực sự trao cơ chế và thẩm quyền cho Hà Nội thì mới có thể triển khai được ý tưởng”, ông Hiếu nêu rõ

Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu nhận định việc sửa đổi Luật Thủ đô lần này là cấp thiết, rất cấp thiết trong bối cảnh sắp tới, bởi phải đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bối cảnh thay đổi, mục tiêu thay đổi và đặc thù của Hà Nội rất khác các tỉnh khác.

Dưới góc độ kinh tế, đây là cách tiếp cận theo hướng "thúc vào cái tốt". Những nơi có cơ hội, có tiềm năng thì phải có cơ chế để phát huy tối đa tiềm năng và lợi ích. Đây là cách tiếp cận phù hợp trong kỷ nguyên mới.

Ông Phan Đức Hiếu cũng phân tích Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này có dấu ấn rất đậm nét là xây dựng chính sách riêng cho Hà Nội. Riêng đối với Hà Nội, không cần dùng câu "đặc thù" hay "vượt trội" vì bản thân những nhà đầu tư và cơ hội kinh doanh ở Hà Nội đã là vượt trội rồi. Vấn đề là Hà Nội cần một cơ chế tốt chứ không phải là ưu đãi. Nên trao cho Hà Nội năng lực xây dựng chính sách hơn các chính quyền khác vì Hà Nội có điều kiện để làm việc đó.

Khi thiết kế cơ chế chính sách, theo ông Hiếu, phải tính đến hai yếu tố: phải có những cơ chế chính sách thực sự ngắn hạn để giải quyết ngay bất cập, nhưng có những cơ chế chính sách phải bài bản, chất lượng hướng đến mục tiêu dài hạn.

Trao đổi về một số nội dung cụ thể quy định trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), ông Hiếu nhấn mạnh liên quan vấn đề "vượt trội, đặc thù", quan điểm xuyên suốt của Ủy ban Kinh tế là “hãy cho Hà Nội cơ chế để làm cho miếng bánh to ra, phần chia vẫn như các tỉnh nhưng tự khắc phần nhận được sẽ nhiều hơn”. Nguyên tắc chung là ưu đãi về thủ tục, về cơ chế, đảm bảo sự minh bạch, nhanh nhạy và tạo thuận lợi.

“Phải trao cho Hà Nội năng lực và cơ chế để huy động năng lực xây dựng chính sách”, ông Hiếu nói, đồng thời kỳ vọng, khi được thông qua, Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ là nền móng cho những quyết sách mang tính lịch sử, thực sự thay đổi mang tính lịch sử.

report Siêu khấu trừ thuế khi sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Phó Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn cho biết theo Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2045 trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực.

Để hiện thực hóa điều này, Luật Thủ đô đã thực hiện phân cấp, phân quyền triệt để cho thành phố trong hầu hết các lĩnh vực, trừ an ninh quốc phòng và đối ngoại. Đây chính là bệ phóng để tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ về phương thức quản lý tài chính và nhân lực khoa học.

Điểm đột phá nhất trong Luật Thủ đô lần này là cơ chế khoán chi triệt để, xóa bỏ tư duy quản lý ngân sách cũ.

Ông Tuấn nhấn mạnh: "Luật xác lập cơ chế khoán chi cho các tổ chức, viện nghiên cứu. Nếu đơn vị đạt được kết quả sản phẩm cuối cùng như thành phố đặt hàng mà tiết kiệm được kinh phí, thì phần dư đó thành phố không thu lại mà giao cho đơn vị tự quyết để thưởng cho người tham gia hoặc trích lập các quỹ. Đây là tư duy đột phá, bởi trước đây nếu còn dư tiền là phải trả lại ngân sách, nay chúng ta cho phép các nhà khoa học có 'của để dành' khi làm việc hiệu quả".

Theo lãnh đạo Sở KH&CN, các chuyên gia còn được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thù lao thực hiện nhiệm vụ và hoạt động tư vấn chuyên sâu.

Nhiều chuyên gia sẵn sàng nhận thù lao thấp hơn một chút nhưng không phải lo các thủ tục hành chính phức tạp về kê khai, quyết toán thuế vào cuối năm, điều này giúp họ tập trung tối đa cho chuyên môn. Về phương thức triển khai, Hà Nội đã chuyển đổi từ việc ngồi chờ đăng ký đề tài sang tư duy chủ động "đặt hàng".

tp-yuaans.jpg
Lãnh đạo Sở KH&CN nói về siêu khấu trừ thuế khi sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

Vừa qua, thành phố đã phê duyệt danh mục 30 bài toán lớn và 10 nhóm công nghệ chiến lược để huy động các nguồn lực giải quyết các điểm nghẽn của Thủ đô. Để bảo vệ các nhà khoa học dấn thân vào những lĩnh vực mới, Luật Thủ đô cũng quy định cơ chế miễn trách nhiệm dân sự khi thực hiện các hoạt động KH&CN có rủi ro khách quan.

Đặc biệt, thành phố thiết lập cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho các mô hình kinh doanh, dịch vụ công nghệ mới.

"Trong khoa học luôn có rủi ro, nếu không có cơ chế bảo vệ và chấp nhận thất bại ở những công nghệ lõi, công nghệ mới, chúng ta rất khó để có những sản phẩm đột phá", ông Tuấn chia sẻ.

Bên cạnh nguồn lực công, Luật Thủ đô còn thúc đẩy mạnh mẽ vai trò của doanh nghiệp thông qua chính sách "siêu khấu trừ thuế" tối thiểu 200% khi sử dụng quỹ phát triển KH&CN.

Thành phố sẵn sàng đóng vai trò là "nhà tiêu dùng đầu tiên", đặt hàng trực tiếp hoặc chỉ định thầu đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa có sản phẩm tiềm năng để nuôi dưỡng hệ sinh thái khởi nghiệp. Mục tiêu cuối cùng là đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số của Hà Nội phải chiếm tối thiểu 40% GRDP.

Theo ông Tuấn, thành phố sẽ ưu tiên phát triển các loại tài sản số và mô hình kinh tế mới như kinh tế không gian tầm thấp hay ứng dụng công nghệ trong công nghiệp văn hóa. Đây là những lĩnh vực có dư địa phát triển bền vững, ít thâm dụng tài nguyên thiên nhiên, giúp Thủ đô duy trì đà tăng trưởng trên 10% liên tục trong 20 năm tới.

report Luật Thủ đô là 'quyền lực mềm'

Nhìn lại quá trình hình thành Luật Thủ đô, KTS Phạm Thanh Tùng - Chánh văn phòng Hội KTS Việt Nam cho biết việc sửa đổi lần này sẽ góp phần hoàn thiện và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ông nhìn nhận Hà Nội có những giai đoạn rất trầm lắng, thế nhưng từ 2025 đến giờ, chúng ta chuyển đổi rất mạnh, tạo nên sức sống mới cho Hà Nội.

Theo ông Tùng, có thể tự hào, Luật Thủ đô là một quyền lực mềm, tạo điều kiện cho quy hoạch 100 năm ổn định và phát triển. Vì thế, vai trò của Luật Thủ đô lần này rất rõ, cho phép cả ngoài bãi sông vẫn được xây dựng công trình trên cơ sở đảm bảo thoát lũ, cũng được xây dựng công trình ở các khu trung tâm.

tp-tung.jpg
KTS Phạm Thanh Tùng nhận định đã đến lúc đưa tuyến đê sông Hồng trở thành di sản của đất nước.

“Trung ương, Quốc hội trao cho Hà Nội rất nhiều quyền, với nhiều cơ chế mở nhưng vẫn có cơ chế để kiểm soát quyền lực”, ông Tùng nói.

Đề cập đến thông tin về việc di dời 860.000 dân khỏi nội đô mà báo chí đề cập trong thời gian qua, theo ông, Hà Nội cần phải định vị cho rõ, để truyền thông cho đúng, bởi văn hóa của Hà Nội rất có bản sắc, có lớp lang, người Hà Nội truyền cảm hứng cho thế hệ sau để tạo ra văn hóa mới.

“Hà Nội không phải chỉ có những người giàu mà là đa lớp, đa tầng, tạo nên một bất động sản đa lớp đa tầng, do vậy trục phát triển phải đáp ứng được điều đó”, ông Tùng nói thêm.

Với phát triển hệ thống giao thông, phát triển đô thị nén, theo KTS, điều này rất cần, nhưng phải tạo thành hệ sinh thái giao thông, có đường sắt trên cao, có xe buýt và phương tiện cá nhân, người đi bộ và xe đạp.

Nêu góc nhìn về trục đại lộ sông Hồng, ông nhấn mạnh sông Hồng “phức tạp vô cùng”, với 150 tỷ m3 nước dòng chảy, mùa khô hạn hán, mùa mưa ác liệt, nhưng an ninh nguồn nước lại chưa thấy đề cập.

"Tuyến đê là bức tường thành sinh tử của Hà Nội, phải tính toán rất kỹ, đã đến lúc đưa tuyến đê sông Hồng trở thành di sản của đất nước. Chưa nước nào có một tuyến đê như ở đồng bằng Bắc Bộ đâu”, ông Tùng nhấn mạnh.

report Hà Nội sẽ xây dựng sân bay thứ hai tăng liên kết vùng

Về ý kiến mà Đại biểu Quốc hội Tạ Quang Hạ nêu ra, ông Trần Quang Tuyên - Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội - cho biết phát triển vùng Thủ đô hiện được Đảng, Nhà nước và Thành phố đặc biệt quan tâm. Trong đó, Nghị quyết 258/2025/QH15 của Quốc hội là tiền đề, cơ sở pháp lý để Hà Nội triển khai.

img-20260320-100858.jpg
Theo ông Trần Quang Tuyên - Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội (trái), liên kết vùng thông qua các sân bay được đẩy mạnh.

Hiện nay, cả nước có 34 tỉnh, thành được chia làm 6 vùng. Vùng Thủ đô nằm giữa 2 vùng kinh tế phía Bắc. Theo định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô 100 năm, Hà Nội được xác định là trung tâm, động lực chính, có vai trò điều phối, dẫn dắt và lan tỏa phát triển các lĩnh vực quan trọng như kinh tế - xã hội, khoa học, giáo dục, y tế. Các đô thị thuộc các tỉnh, thành phố xung quanh là hệ thống đô thị vệ tinh, cùng liên kết, hỗ trợ, chia sẻ nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng cho cả vùng và cả nước.

Để tăng liên kết vùng, Hà Nội đang tập trung xây dựng hệ thống đường vành đai như vành đai 4, đường vành đai 4,5 và vành đai 5.

Bên cạnh đó, việc liên kết vùng thông qua các sân bay cũng được đẩy mạnh. Hiện sân bay Nội Bài đã làm tốt vai trò gắn kết vùng, sân bay Gia Bình đang triển khai, sân bay thứ 2 tại khu vực Phú Xuyên gắn kết với khu đô thị Olympic cũng sẽ được triển khai.

Về tái thiết đô thị, cùng với Nghị quyết 258 và Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, sau khi Luật Thủ đô sửa đổi được thông qua, thành phố sẽ tập trung tái thiết, chỉnh trang đô thị.

report Cần đảm bảo tính liên kết và tuổi thọ của quy hoạch

Trao đổi tại tọa đàm, Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội - nhấn mạnh quy hoạch là rất quan trọng. Tuy nhiên, ông Hạ mong muốn làm rõ một số yếu tố về tính liên kết, đặc biệt là trong mối liên kết quy hoạch vùng Thủ đô để đảm bảo “tuổi thọ” cho quy hoạch.

Ông Tạ Văn Hạ cũng nhấn mạnh việc liên kết văn hoá nghìn năm văn hiến của Thủ đô với văn hoá xứ Kinh Bắc, xứ Đoài, xứ Đông, văn hoá sông Hồng.

tp-h.jpg
Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ lưu ý vấn đề đảm bảo “tuổi thọ” cho quy hoạch.

“Chúng ta phải liên kết được giữa văn hóa của Thủ đô với văn hóa của khu vực và của vùng, phải có tầm nhìn để có những công trình văn hóa mang tầm vóc thế kỷ, thời đại, mang tính hiện đại. Ở một số quốc gia, có những công trình lớn như bảo tàng, thư viện quốc gia, công viên để lại dấu ấn rất lớn. Vì thế, phải có tầm nhìn và quy hoạch cụ thể", ông Tạ Văn Hạ nêu.

Bên cạnh đó, cần phải có sự liên kết về giao thông với các địa phương lân cận, như Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ. Đồng thời, phải đổi mới hệ thống giao thông công cộng, đáp ứng nhu cầu của người dân. Sự liên kết giao thông sẽ tạo cơ hội để các nhà đầu tư và nguồn lực xã hội cùng tham gia đầu tư vào thành phố.

Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ cũng lưu ý vấn đề chỉnh trang đô thị và bảo vệ môi trường, làm sao thành phố phải sạch sẽ, gọn gàng, thanh lịch, bình an và văn minh.

“Tôi rất phấn khởi vì Hà Nội đã có những bước chỉnh trang lại đô thị, đây là việc rất quan trọng, cần thiết và phải làm ngay. Về vấn đề an sinh, phải có cơ chế cần thiết để tháo gỡ cho việc cải tạo các chung cư cũ. Nếu có cơ chế, cách làm và quản lý phù hợp, chúng ta sẽ thực hiện được”, ông Hạ nêu.

report Trao cơ chế để Hà Nội tái thiết đô thị, giải quyết bài toán nhà ở

Ông Luyện Văn Phương - Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội - chia sẻ Luật Thủ đô sửa đổi lần này đã trao cơ hội cho Hà Nội được chủ động xây dựng các chính sách riêng để đáp ứng tốc độ phát triển nhanh chóng.

Theo ông Phương, thực trạng đô thị và nhà ở tại Hà Nội hiện nay đối mặt với nhiều bất cập lớn như cải tạo chung cư cũ - tiến độ triển khai rất chậm, nhà ở xã hội, nguồn cung cực kỳ hạn chế trong khi nhu cầu của người dân rất cao. Trong khi đó, nhà ở thương mại, giá thị trường đã vượt quá khả năng chi trả của đại đa số người dân. Còn nhà ở tái định cư thì bộc lộ nhiều yếu kém về chất lượng, không đáp ứng được yêu cầu tái thiết đô thị hiện đại.

Theo ông Phương, nguyên nhân chính nằm ở sự bất cập của các chính sách hiện hành. Để thay đổi một bộ luật thường mất rất nhiều thời gian, khiến việc điều chỉnh không kịp với tốc độ phát triển đô thị. Do đó, việc trao quyền chủ động cho Hà Nội là vô cùng quan trọng. Lãnh đạo Sở Xây dựng cho hay trong Luật Thủ đô lần này, có nhiều chính sách đột phá cho lĩnh vực nhà ở. Trong đó, phát triển đô thị đa mục tiêu, là nội dung đột phá cho phép chuyển đổi linh hoạt chức năng giữa nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư.

tp-phuong.jpg
Ông Luyện Văn Phương - Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội - phát biểu tại tọa đàm.

"Thay vì chỉ dùng ngân sách đầu tư công cho tái định cư, chúng ta sẽ sử dụng mô hình đa mục tiêu để tối ưu nguồn lực. Hay về tháo gỡ điểm nghẽn quy hoạch, hiện nay, các dự án thường bị đình trệ do phải đợi quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, Hà Nội được trao quyền nghiên cứu và phê duyệt quy hoạch chi tiết trước, sau đó mới cập nhật vào quy hoạch phân khu khi điều chỉnh, giúp rút ngắn thời gian triển khai dự án đáng kể" - ông nêu.

Theo ông, Hà Nội phấn đấu đạt 120.000 căn hộ trong giai đoạn 2026-2030 (cao hơn mục tiêu 100.000 căn của Chính phủ giao).

"Nếu các cơ chế chính sách được tháo gỡ, con số này hoàn toàn có thể vượt mức mong đợi. Cùng với đó là phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp, việc này, Chính phủ đang xây dựng chương trình nhà ở với lợi nhuận định mức để kiểm soát giá, giúp người dân dễ tiếp cận hơn", Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội nhận định.

Hay với cải tạo chung cư cũ, ông Phương nhấn mạnh Hà Nội hiện có khoảng 2.160 chung cư cũ. Mục tiêu đến năm 2035 là cải tạo toàn bộ hệ thống này. Điều này chỉ khả thi nếu có các cơ chế đặc thù từ Luật Thủ đô để xử lý các điểm nghẽn phát sinh trong thực tiễn.

Tại tọa đàm, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội bày tỏ mong muốn Luật Thủ đô sửa đổi sớm được ban hành để tạo tiền đề cho những thay đổi thực chất này.

    report Đột phá phát triển không gian ngầm, kinh tế tầm thấp

    Ông Trần Quang Tuyên - Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội - khẳng định Luật Thủ đô sửa đổi và Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm có ý nghĩa quan trọng, bước tiến mang tính đột phá. Nếu nhận định Quy hoạch tổng thể 100 năm đóng vai trò chiến lược và thiết lập định hướng dài hạn, thì Luật Thủ đô sửa đổi chính là nền tảng pháp lý quan trọng nhất, đảm bảo nguồn lực và cơ sở để triển khai. Sự tương thích tuyệt đối của kiềng ba chân gồm Nghị quyết của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô và Quy hoạch không gian là bệ phóng để cụ thể hóa các định hướng trên bản đồ thực địa.

    "Đáng chú ý, Hà Nội định hướng chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình phát triển dàn trải sang cấu trúc không gian đa chiều, đa tầng, đa lớp. Chúng ta không chỉ nhìn trên mặt bằng mà sẽ khai thác không gian đa tầng gồm không gian ngầm, mặt đất, tầm thấp và trên cao. Đặc biệt, định hướng hình thành hệ thống ngầm đa năng tích hợp giao thông, bãi đỗ xe và hạ tầng thoát nước tại các khu vực TOD là lời giải cho vấn nạn ngập úng nội đô. Theo đồ án nghiên cứu, Hà Nội phấn đấu tỷ lệ ngầm hóa tại các khu vực nội đô thị đạt đến 40%", ông Trần Quang Tuyên nhận định.

    tp-t.jpg
    Ông Trần Quang Tuyên - Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội - khẳng định Luật Thủ đô sửa đổi và Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm có ý nghĩa quan trọng.

    Theo ông Tuyên, khái niệm “kinh tế tầm thấp” lần đầu tiên được đưa vào quy hoạch Thủ đô như một đột phá về không gian. Như thế, vùng trời từ 1.000 m đến 3.000 m sẽ được khai thác làm mạng lưới cho taxi bay và drone vận chuyển y tế, logistics.

    "Đây là bước đi chiến lược để cụ thể hóa tầm nhìn 100 năm, biến không gian tầm thấp thành động lực mới cho công nghiệp công nghệ cao và giải quyết bài toán giao thông thông minh cho một thành phố toàn cầu", lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẳng định.

    Bên cạnh đó, quy hoạch xác lập sông Hồng là trục cảnh quan sinh thái, văn hóa và kinh tế trung tâm. Trong đó, Sông Hồng được thiết lập là một con đường di sản chạy dọc hai bên sông, cải tạo bãi giữa và bãi nổi thành công viên sinh thái mang tầm vóc quốc tế.

    Về cấu trúc đô thị, Hà Nội sẽ chấm dứt tình trạng thiếu đồng bộ để chuyển sang mô hình đô thị nén gắn với giao thông công cộng.

    Với Luật Thủ đô, Hà Nội được trao quyền áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn đặc thù đột phá để tái thiết đô thị, di dời các cơ sở ô nhiễm và phát huy giá trị di sản kiến trúc của một thành phố toàn cầu thông minh, hiện đại và hạnh phúc.

    report Phân cấp, phân quyền mạnh hơn để Hà Nội chủ động giải bài toán lớn

    Ông Lê Tuấn Phong - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) - cho biết cơ sở để sửa đổi Luật Thủ đô gồm hai nhóm căn cứ chính là “chính trị pháp lý” và “thực tiễn”.

    Cách đây hai ngày, Bộ Chính trị vừa ban hành quy định về phát triển Thủ đô, trong đó có yêu cầu phải hoàn thiện thể chế đồng bộ, bảo đảm ưu việt, đủ năng lực xử lý hiệu quả các vấn đề của Hà Nội, của vùng đồng bằng sông Hồng, trung du miền núi phía Bắc và những vấn đề mang tầm quốc gia, quốc tế.

    tp-p.jpg
    Ông Lê Tuấn Phong - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) - nhấn mạnh cơ sở để sửa đổi Luật Thủ đô gồm hai nhóm căn cứ chính là chính trị pháp lý và thực tiễn.

    Buổi làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 1/2026 cũng đã kết luận Thủ đô cần khai mở những động lực mới, quyết tâm, kiên trì với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đồng thời, chỉ đạo Đảng bộ Chính phủ, Quốc hội và các địa phương phải đồng hành, chia sẻ và tạo hành lang để Hà Nội có đủ không gian pháp lý, đủ công cụ, thẩm quyền để thực hiện.

    Về thực tiễn, ông Phong cho rằng Luật Thủ đô 2024 mới được Quốc hội thông qua, thi hành mới hơn một năm. Thời điểm ban hành Luật này đã có nhiều cơ chế, chính sách vượt trội. Ngay sau đó, các dự án luật khác cũng được kế thừa những cơ chế, chính sách hay của Luật để áp dụng chung cho cả nước.

    Xây dựng Luật Thủ đô mới, ông Phong cho rằng cần giải quyết làm sao để Luật giữ được giá trị ổn định lâu dài, giải quyết được điểm nghẽn lớn của Hà Nội như ùn tắc giao thông cục bộ, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm.

    Trong bối cảnh thế giới và khu vực biến động khó lường, tác động mạnh đến hoạt động kinh tế, xã hội, cùng với sự phát triển khoa học công nghệ, trong đó có nhiều nội dung không thể quy định hết trong dự án luật.

    "Do vậy, chúng tôi đã báo cáo các cấp có thẩm quyền yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng Luật Thủ đô theo hướng không chỉ thực thi chính sách mà cần giao vai trò là cơ quan thiết kế chính sách ở vai trò cao hơn, để đáp ứng mục tiêu, kỳ vọng phát triển của thủ đô trong thời kỳ mới. Luật cũng hướng đến phân quyền cho Thủ đô để ban hành, áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật để Thủ đô thực sự phát triển ngang tầm, đạt mục tiêu đề ra", ông Lê Tuấn Phong phát biểu.

    report Trao quyền để Hà Nội khai mở các không gian phát triển mới

    Phát biểu đề dẫn tọa đàm, ông Nguyễn Tiến Thiết - Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội - nhấn mạnh việc sửa đổi Luật Thủ đô lần này diễn ra trong một bối cảnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 02, ngày 17/3/2026 về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

    Nghị quyết đã xác lập tầm nhìn phát triển toàn diện, dài hạn, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ thể chế phát triển Thủ đô theo hướng đột phá, vượt trội, phù hợp với vị trí, vai trò đặc biệt của Hà Nội.

    Nghị quyết xác định rõ yêu cầu phát triển Thủ đô với tầm nhìn dài hạn, ổn định theo không gian phát triển mở, mô hình đô thị “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, gắn với Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, đồng thời đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng thể chế đặc thù, vượt trội, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền triệt để gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình, bảo đảm Thủ đô có đủ thẩm quyền, công cụ và nguồn lực để chủ động quyết định và chịu trách nhiệm toàn diện về phát triển.

    Đây là cơ sở chính trị quan trọng, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết phải sửa đổi Luật Thủ đô theo hướng toàn diện, đồng bộ và có tính đột phá, nhằm thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, mục tiêu và định hướng lớn mà Nghị quyết đã đề ra.

    Thực tiễn phát triển của Hà Nội thời gian qua cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ đô đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, như hạ tầng, giao thông, môi trường, quy hoạch và chất lượng sống ngày càng gia tăng, trong khi một số cơ chế, chính sách hiện hành chưa thực sự theo kịp yêu cầu phát triển của một đô thị đặc biệt.

    Để giải quyết căn cơ các vấn đề này, đồng thời khai mở các không gian phát triển mới, Thành phố đang triển khai đồng bộ nhiều chương trình, đề án lớn. Trong đó, sửa đổi Luật Thủ đô được xác định là nhiệm vụ có tính nền tảng, nhằm hoàn thiện thể chế đặc thù, vượt trội, ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững.

    tp-9-9425.jpg
    Ông Nguyễn Tiến Thiết - Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội - nhấn mạnh việc sửa đổi Luật Thủ đô lần này diễn ra trong một bối cảnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

    Bên cạnh đó, hiện thành phố đang xây dựng Quy hoạch chung Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, định hướng phát triển Hà Nội theo tinh thần “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, xanh, thông minh, hội nhập quốc tế sâu rộng.

    Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, yêu cầu đặt ra là phải có một khuôn khổ pháp lý đủ mạnh, đủ linh hoạt, cho phép Hà Nội chủ động hơn trong tổ chức thực hiện, từ mô hình chính quyền đô thị, cơ chế tài chính - ngân sách, quản lý quy hoạch, đất đai, phát triển hạ tầng, đến thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

    "Tại buổi tọa đàm này, chúng tôi mong muốn các đại biểu, chuyên gia thảo luận, làm rõ 5 vấn đề gồm:

    Thứ nhất, các cơ chế, chính sách đặc thù trong Dự thảo Luật đã đủ khác biệt, đủ mạnh để tạo đột phá cho phát triển Thủ đô hay chưa.

    Thứ hai, việc phân cấp, phân quyền cho Hà Nội cần được thiết kế như thế nào để vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo, vừa bảo đảm kiểm soát quyền lực hiệu quả.

    Thứ ba, các giải pháp về huy động nguồn lực, phát triển hạ tầng, bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị cần được cụ thể hóa ra sao để bảo đảm tính khả thi.

    Thứ tư, cơ chế nào để cho phép Hà Nội khai mở các không gian phát triển mới theo định hướng Quy hoạch chung Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

    Thứ năm, làm thế nào để Luật Thủ đô (sửa đổi) thực sự trở thành công cụ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng sống của người dân.

    "Với tinh thần lắng nghe, tiếp thu và hoàn thiện, chúng tôi tin tưởng rằng ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học tại buổi tọa đàm sẽ góp phần làm rõ hơn các nội dung của Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận trong xã hội, qua đó phục vụ hiệu quả quá trình hoàn thiện và triển khai Luật trong thời gian tới", ông Nguyễn Tiến Thiết nhấn mạnh.

    report Hà Nội cần cơ chế đặc thù, vượt trội để phát triển

    Phát biểu khai mạc tọa đàm, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - nhấn mạnh: Báo Tiền Phong rất hân hạnh phối hợp cùng Văn phòng UBND TP Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Luật Thủ đô (sửa đổi): Hà Nội trước cơ hội lịch sử”, nhằm nhìn nhận một cách toàn diện những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển của Thủ đô, cũng như thảo luận về những cơ chế, chính sách đặc thù đột phá cần thiết trong giai đoạn tới.

    Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Hà Nội - với vị thế là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, đồng thời là trái tim của cả nước - đang đứng trước yêu cầu phát triển cao, nhưng cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, như tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí, ngập úng cục bộ, xử lý rác thải.

    Những vấn đề này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có một khuôn khổ pháp lý đủ mạnh, đủ đặc thù và phù hợp với tính chất của một đô thị đặc biệt.

    tp-2-8567.jpg
    Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến bày tỏ mong muốn được lắng nghe những ý kiến sâu sắc, đa chiều, nhất là những vấn đề liên quan đến cơ chế đặc thù tại tọa đàm.

    “Việc sửa đổi Luật Thủ đô, vì vậy, không chỉ nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trước mắt, mà còn hướng tới xây dựng một thể chế, cơ chế đặc thù, vượt trội, ổn định và có tầm nhìn dài hạn; phù hợp với vị trí, vai trò và tính chất đặc biệt của Thủ đô. Qua đó, tạo nền tảng để Hà Nội biến thể chế, pháp luật thành lợi thế cạnh tranh, tạo dư địa thúc đẩy liên tục tăng trưởng kinh tế hai con số, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước”, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến nêu.

    Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Báo Tiền Phong - cơ quan ngôn luận của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nằm trong hệ thống MTTQ Việt Nam, đồng thời, đứng chân trên địa bàn Hà Nội, luôn đồng hành với sự phát triển của Thủ đô. Vì thế, thời gian qua, báo đã có nhiều loạt bài, tập trung vào những vấn đề lớn mà người dân Thủ đô quan tâm, như Hà Nội đại phẫu hệ thống chống ngập theo tinh thần “đã nói là làm”, Giải pháp nào kiểm soát ô nhiễm không khí Hà Nội? Hà Nội làm sống lại các dòng sông

    Báo Tiền Phong tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong việc góp ý, hiến kế xây dựng thể chế, xây dựng chính sách vì sự phát triển của Thủ đô.

    Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến bày tỏ mong muốn được lắng nghe những ý kiến sâu sắc, đa chiều, nhất là những vấn đề liên quan đến cơ chế đặc thù, các quy định liên quan đến quy hoạch và việc thực hiện Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm, cũng như yêu cầu về phân cấp, phân quyền để Hà Nội có thể quyết, Hà Nội làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng vì một Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

    report Đại biểu, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp tham dự tọa đàm

    Tham dự tọa đàm sáng 20/3 có:

    - Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

    - Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

    - Ông Lê Tuấn Phong, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp.

    - KTS Phạm Thanh Tùng, Chánh văn phòng Hội KTS Việt Nam

    Về phía các cơ quan, đơn vị của Hà Nội:

    - Bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội

    - Ông Trần Quang Tuyên, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

    - Ông Luyện Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội

    - Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội

    - Bà Lê Thị Thu Hà- Phó chủ tịch UBND phường Giảng Võ

    Về phía báo Tiền Phong có: Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong.

    Tham dự cuộc tọa đàm còn có các chuyên gia, đại diện các doanh nghiệp.

    tp-1.jpg
    Nhiều đại biểu, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp tham gia tọa đàm do Báo Tiền Phong phối hợp cùng UBND TP Hà Nội tổ chức.
    tp-2-3427.jpg
    Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong - phát biểu khai mạc.
    report Cơ chế, chính sách đặc thù đã đủ tạo đột phá cho Thủ đô?

    Tại tọa đàm, đơn vị tổ chức mong muốn đưa ra những ý kiến, trao đổi, góp ý của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia góp ý, trao đổi vào các quy định trong Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi, trọng tâm là: các cơ chế, chính sách đặc thù đã đủ khác biệt, đủ để tạo đột phá cho Thủ đô?

    Cùng với đó, việc phân cấp, phân quyền cho Hà Nội cần được thiết kế như thế nào để vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo, vừa bảo đảm kiểm soát hiệu quả. Và đặc biệt là cơ chế nào để cho phép Hà Nội khai mở các không gian phát triển mới theo định hướng Quy hoạch chung Thủ đô tầm nhìn 100 năm, nhất là những nội dung liên quan đến cấu trúc đô thị “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo...

    report Những yêu cầu cấp thiết của Hà Nội

    Hà Nội với vị thế là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, đồng thời là trái tim của cả nước đang đứng trước yêu cầu phát triển cao, nhưng cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, như tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí, ngập úng cục bộ, xử lý rác thải…

    Những vấn đề này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có một khuôn khổ pháp lý đủ mạnh, đủ đặc thù và phù hợp với tính chất của một đô thị đặc biệt.

    anh-man-hinh-2026-03-19-luc-184321.png
    Tọa đàm diễn ra ngày 20/3/2026 tại trụ sở UBND TP Hà Nội.

    Việc sửa đổi Luật Thủ đô không chỉ nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trước mắt, mà còn hướng tới xây dựng một thể chế, cơ chế đặc thù, vượt trội, ổn định và có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với vị trí, vai trò và tính chất đặc biệt của Thủ đô. Qua đó, tạo nền tảng để Hà Nội biến thể chế, pháp luật thành lợi thế cạnh tranh, tạo dư địa thúc đẩy liên tục tăng trưởng kinh tế “hai con số”, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước.

    report Về quy định phân cấp, phân quyền triệt để, toàn diện cho Thủ đô

    Tọa đàm được UBND Thành phố và Báo Tiền Phong phối hợp tổ chức diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi mà ngày 17/3, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Trong Nghị quyết 02 nhấn mạnh mục tiêu: Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn dài hạn 100 năm được định hướng theo mô hình phát triển không gian mở, với cấu trúc đô thị “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo.

    Cùng với đó, Nghị quyết cũng đặt ra yêu cầu đặt ra là phải xác lập một thể chế đặc thù, vượt trội, thực hiện phân cấp, phân quyền triệt để, toàn diện, gắn với cơ chế kiểm soát và trách nhiệm giải trình rõ ràng, bảo đảm Thủ đô có đủ thẩm quyền, công cụ và nguồn lực để chủ động quyết định, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện đối với các vấn đề phát triển.

    Trên tinh thần đó, Nghị quyết của Bộ Chính trị giao Chính phủ trình Quốc hội Luật Thủ đô (mới), trong đó quy định phân cấp, phân quyền triệt để, toàn diện cho Thủ đô bảo đảm thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết công việc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

    Với đặc thù là đô thị loại đặc biệt, trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, đóng vai trò hạt nhân và động lực tăng trưởng quan trọng của Vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước, vì thế việc sửa đổi Luật Thủ đô để đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, nền tảng vững chắc, động lực mạnh mẽ cho phát triển là hết sức cần thiết.