Google News

Giao thừa trắng ở nơi không có pháo hoa

TPO - Trong khi nhiều gia đình đang quây quần bên nhau, tiếng cười nói hòa cùng nhịp đếm ngược chờ khoảnh khắc năm mới, thì tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, giao thừa đến trong một không gian rất khác. Không pháo hoa, không lời chúc đầu năm, chỉ có ánh đèn phòng can thiệp sáng suốt đêm, tiếng máy móc đều đặn và những đôi bàn tay không ngừng thao tác để níu giữ sự sống cho người bệnh.

Với các thầy thuốc nơi đây, khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới không diễn ra bên gia đình, mà giữa phòng cấp cứu, nơi từng giây trôi qua đều có thể quyết định sinh - tử. Niềm vui sum họp được gác lại phía sau, đổi lấy sự bình an và cơ hội sống cho những bệnh nhân đang ở lằn ranh mong manh nhất.

Từ ngày 31/12 cho đến thời khắc chuyển giao năm 2025 – 2026, ba phòng can thiệp tim mạch và đột quỵ của bệnh viện hoạt động không ngơi nghỉ. Các kíp bác sĩ, điều dưỡng vào ca từ sáng sớm, nối tiếp nhau xử trí những ca bệnh nặng, nguy kịch. Trong guồng quay khẩn trương ấy, giao thừa đến rất khẽ, không có tiếng đếm ngược, chỉ có sự tập trung cao độ và trách nhiệm nặng nề trên vai những người khoác áo blouse trắng.

img-2381.jpg
Ca cấp cứu lúc 0g2p ngày 1/1/2026 tại BV Trung ương Quân đội 108.

PGS. TS Lê Văn Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ rằng các kíp trực can thiệp chỉ có thể nghỉ ngơi khi hừng đông hé rạng. Một câu nói giản dị nhưng phía sau là cả một đêm trắng, nơi mỗi thầy thuốc đều phải chấp nhận đánh đổi khoảnh khắc đoàn viên hiếm hoi trong năm để hoàn thành sứ mệnh cứu người.
Họ không rời vị trí, mắt dõi theo từng chỉ số trên màn hình, tay liên tục thao tác chính xác trong không gian đặc quánh mùi thuốc sát trùng và tiếng máy móc chạy đều đều. Mỗi ca bệnh kết thúc chưa kịp thở sâu thì ca cấp cứu khác đã được đẩy vào, cuốn họ trở lại guồng quay không cho phép chậm trễ.

Trong đêm giao thừa, khi nhiều gia đình đang nâng li chúc mừng năm mới, những người thầy thuốc nơi đây lại lặng lẽ nuốt vội cơn mệt, gác lại nỗi nhớ nhà để tập trung cao độ cho từng quyết định chuyên môn. Có người chỉ kịp gửi một tin nhắn chúc Tết vội vàng cho người thân, có người không kịp nghe trọn vẹn một cuộc gọi từ gia đình vì tiếng chuông báo động vang lên. Khoảnh khắc đoàn viên hiếm hoi trong năm trở thành một sự xa xỉ, được đánh đổi bằng trách nhiệm nghề nghiệp và lời thề cứu người không cho phép họ rời vị trí.

Chỉ đến khi ánh sáng đầu ngày len qua ô cửa kính phòng can thiệp, các kíp trực mới có thể tạm dừng. Nhưng sự nghỉ ngơi ấy cũng rất ngắn ngủi, bởi phía trước vẫn còn những ca bệnh khác đang chờ. Một đêm trắng khép lại không chỉ bằng sự mệt mỏi rã rời của thể xác, mà còn bằng cảm giác nhẹ nhõm khi thêm một sinh mệnh được giữ lại. Và chính trong những đêm giao thừa như thế, sự vất vả thầm lặng của người thầy thuốc quân y hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết.

TS Nguyễn Trọng Tuyển, Chủ nhiệm Khoa Can thiệp mạch thần kinh, Viện Thần kinh nhẩm tính, chỉ trong vòng một ngày đêm, gần 25 bệnh nhân đã được can thiệp, trong đó có 10 ca cấp cứu diễn ra cả ngày lẫn đêm. Nhiều trường hợp đặc biệt nặng buộc các kíp trực phải làm việc xuyên giao thừa. “Đêm qua, count down đếm mãi không hết bệnh nhân cấp cứu. Anh em làm đến khoảng 2 giờ sáng thì tranh thủ nghỉ, sáng lại tiếp tục vào ca”, lời chia sẻ mộc mạc cho thấy giao thừa của các bác sĩ không đo bằng thời gian, mà bằng số phận những con người cần được cứu sống.

Trong đêm không ngủ ấy, nhiều ca bệnh phức tạp đã được xử trí thành công. Có bệnh nhân chảy máu não do vỡ phình mạch kích thước lớn, nguy cơ tử vong cao, được can thiệp bằng kĩ thuật hiện đại – đặt stent chuyển dòng kết hợp nút coils cấp cứu. Có trường hợp dị dạng mạch máu não gây xuất huyết nặng, được phối hợp đồng bộ giữa can thiệp nội mạch và phẫu thuật để giải quyết triệt để tổn thương. Lại có bệnh nhân viêm cơ tim tối cấp, đứng trước nguy cơ ngừng tim, được kíp tim mạch kịp thời triển khai kỹ thuật ECMO, giành lại sự sống trong gang tấc.

img-2382.jpg
Các bác sĩ chuẩn bị cho ca can thiệp mạch trong đêm chuyển giao năm cũ và năm mới.

Đằng sau mỗi ca bệnh được cứu sống là sự hy sinh thầm lặng của các thầy thuốc – những người đón giao thừa trong bệnh viện, gửi lời chúc năm mới qua những cuộc gọi vội vàng, thậm chí chỉ kịp nhìn ảnh gia đình trên màn hình điện thoại giữa hai ca can thiệp. Với họ, niềm vui cá nhân có thể chờ lại, nhưng sự sống của người bệnh thì không thể trì hoãn.

Khi bình minh ló rạng, các kíp trực rời phòng can thiệp sau một đêm trắng. Năm mới bắt đầu không bằng pháo hoa rực rỡ, mà bằng những nhịp tim được hồi sinh, những sinh mệnh được níu giữ thành công. Có lẽ, triết lí sâu xa nhất của nghề y cũng nằm ở đó: hạnh phúc của người thầy thuốc không phải ở khoảnh khắc sum vầy, mà ở việc được đánh đổi niềm riêng để giữ lại sự sống cho người khác. Và chính trong những đêm giao thừa lặng lẽ ấy, giá trị nhân văn cao đẹp của nghề cứu người lại càng hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

img-2383.jpg
Bác sĩ theo dõi từng giây phút ca can thiệp mạch của đồng nghiệp trong đêm giao thừa.

Khi những ánh đèn ngoài phố dần tắt, bệnh viện trở lại nhịp vận hành quen thuộc của ngày đầu năm mới. Những bác sĩ lại khoác áo blouse, bước nhanh trên hành lang dài, tiếp tục hành trình không có khái niệm nghỉ lễ trọn vẹn. Với họ, năm mới không bắt đầu bằng lời chúc an khang, mà bằng một ca bệnh qua cơn nguy kịch, một nhịp tim đập lại đều đặn sau khoảnh khắc tưởng chừng đã lịm tắt.

Ở nơi ấy, giá trị của thời gian được đo không phải bằng phút giây đoàn viên, mà bằng từng sinh mệnh được giữ lại. Sự hy sinh thầm lặng của những người thầy thuốc quân y đã làm nên một giao thừa rất khác - không rực rỡ, không ồn ào, nhưng đầy nhân văn và cao cả. Và có lẽ, khi mỗi bệnh nhân tỉnh lại, khi một gia đình vỡ òa trong nước mắt hạnh phúc vì người thân được cứu sống, đó chính là mùa xuân trọn vẹn nhất đối với những người đã chọn nghề y làm lẽ sống của mình.