Em còn tiếc nuối gì mà không bỏ ngay người chồng máu lạnh bẩn thỉu, vô lương ấy đi chứ. Chồng gì mà chỉ vì cái chức trưởng phòng mà gán vợ cho sếp không một chút tiếc thương, một mảy may nghĩ đến tình chồng nghĩa vợ như thế chứ.
Đọc bài viết "Chồng dàn cảnh đẩy tôi vào tay sếp để chạy chức" của em, tôi thấy chuyện này cũng không phải là không có trong xã hội hiện nay, em không may nằm trong số ít trường hợp oái ăm, trớ trêu, cay đắng đó.
Nhưng thôi em ạ, buồn khổ, đau đớn nhiều cũng không kéo lại được hạnh phúc tốt đẹp đã có trước đây của vợ chồng em nữa.
Một khi chồng em đã coi địa vị, chức tước hơn tình nghĩa vợ chồng thì em có nhịn nhục mà sống với với anh ta thì sau này chả ai dám chắc khi có một cơ hội thăng tiến cao hơn, anh ta lại không tiếp tục “dâng hiến” vợ mình cho một sếp A, B, C nào đó.
Việc bây giờ là em cần bình tĩnh phân tích, nhận định lại tình cảm giữa hai vợ chồng em, liệu em có thể chấp nhận tiếp tục hàng ngày vào ra, ăn, ngủ cùng một người đàn ông mang danh là chồng mình mà táng tận lương tâm đẩy vợ lên giường với sếp để thăng quan tiến chức như thế?
Bỏ hay duy trì hôn nhân là do em, nhưng theo tôi, em nên ly hôn với anh ta đi bởi anh ta không hề xứng đáng với tình yêu của em.
Rồi em sẽ có cuộc sống mới với một người đàn ông khác, người biết yêu thương, trân trọng tình nghĩa vợ chồng, trân trọng nhân phẩm của vợ mình chứ không như chồng hiện tại của em.
Em nên tin vào điều ấy, rút kinh nghiệm bởi cuộc hôn nhân đau đớn này mà cẩn trọng, tìm hiểu cho kỹ thì tôi nghĩ rằng em sẽ tránh được vết nhơ này và có được niềm hạnh phúc thật sự.
Chúc em có đủ sức khỏe, đủ nghị lực, đủ sáng suốt để có quyết định đúng và vượt qua cú sốc này.