Google News

Đừng bấm 'like' cho các 'Idol AI' vì chính bạn cũng có thể trở thành nạn nhân

SVO - Lướt TikTok, Nguyễn Tường Vy (18 tuổi, Thanh Hoá) bất ngờ phát hiện một video mang trọn vẹn cử chỉ và giọng hát của chính mình, nhưng lại bị ghép với khuôn mặt của một người hoàn toàn xa lạ. Trường hợp của Vy không hề cá biệt giữa lúc trào lưu video "thần tượng ảo" tạo bằng AI đang càn quét các nền tảng mạng xã hội. Lý giải về vấn đề này, TS. Nguyễn Mạnh Thắng - chuyên gia An toàn thông tin - nhận định: Sự phát triển vượt bậc của công nghệ Deepfake đang làm mờ ranh giới thật - giả, đặt ra những thách thức nghiêm trọng về quyền riêng tư và nguy cơ đánh cắp dữ liệu cá nhân.

Gần đây, TikTok chứng kiến sự đổ bộ của hàng loạt "hot girl AI" qua các video vũ đạo bắt trend. Đáng chú ý, công nghệ tạo hình tinh vi đến mức ranh giới thật - giả gần như bị xoá nhoà.

Đánh trúng thị hiếu của phần đông khán giả nam, những nhân vật ảo này được thiết kế với ngoại hình hoàn hảo cùng phong cách thời trang gợi cảm. Sự cộng hưởng giữa tính mới lạ của công nghệ và sức hấp dẫn về mặt thị giác khiến người xem dễ dàng bị cuốn theo. Hệ quả là, đám đông dường như đang dễ dãi bấm "like" mà bỏ ngỏ những câu hỏi quan trọng: Nguồn gốc của những nhân vật này từ đâu, cách thức tạo lập ra sao và mục đích thực sự đằng sau trào lưu này là gì?

Như đã phản ánh ở kỳ trước, để tạo ra những video sống động đến khó tin, thủ thuật chung là sử dụng video người thật làm dữ liệu gốc. Từ nền tảng này, các phần mềm AI sẽ "học" và mô phỏng lại chính xác từng cử chỉ, bước di chuyển cho đến biểu cảm khuôn mặt của nhân vật.

Điều đáng nói, nhiều người không hề hay biết việc hình ảnh của mình bị đem ra xào nấu. Đa số chỉ ngỡ ngàng phát hiện bản thân bị "đánh cắp" nhân dạng khi vô tình lướt mạng hoặc được người quen thông báo.

Tá hỏa khi thấy chính mình… trong video AI

Nguyễn Tường Vy - chủ nhân kênh TikTok “Kim Jiwon” (tên cũ là “họa mi lầm lì”), chuyên đăng tải các video cover âm nhạc, cho biết nhiều video của cô đã bị các kênh mạng xã hội đánh cắp. Những người này dùng AI "thay mặt" cô nhằm mục đích câu view, trục lợi. Dù khuôn mặt đã bị hoán đổi hoàn toàn thành người khác, nữ TikToker vẫn dễ dàng nhận ra bản thân bị sao chép. Vy chia sẻ: “Không gian đằng sau là phòng của mình, cử chỉ, biểu cảm trên khuôn mặt cũng là của mình, giọng hát là của mình”.

Tường Vy bất ngờ khi gặp video AI ăn cắp biểu cảm, giọng hát của mình trên TikTok.

“Mình mất công phải quay cả chục lần dù video chỉ dài khoảng 30 giây đến 1 phút để chỉn chu nhất về mặt âm thanh, hình ảnh. Trong khi đó, bên kia chỉ cần cắt ghép lại và đăng tải lên kênh của họ là đã có thể thu hút hàng triệu lượt xem, hàng nghìn lượt tương tác. Sau đó, họ có thể gắn giỏ hàng (một hình thức quảng cáo, ăn chia hoa hồng), bán hàng…”, Tường Vy bày tỏ thái độ bất bình.

Tính đến thời điểm hiện tại, Tường Vy vẫn chưa thật sự có một giải pháp nào phù hợp để giải quyết vấn đề này. “Mình có để lại bình luận ở dưới video đó, nhưng phần lớn mọi người không mấy ai quan tâm. Nhiều người còn tưởng mình mới là AI, còn nhân vật kia thì là bản gốc”, Vy kể lại câu chuyện dở khóc dở cười mà bạn đã gặp phải.

Deepfake ngày càng tinh vi, ranh giới thật – giả bị xóa mờ

Trên thực tế, câu chuyện của Tường Vy không phải là trường hợp cá biệt. Từ khi trào lưu video Idol tạo dựng bằng AI bắt đầu lan rộng trên TikTok, nhiều người dùng mạng xã hội cũng rơi vào tình huống tương tự: Hình ảnh cá nhân của họ bị lấy làm “nguyên liệu” để tạo dựng nhân vật mới mà nhiều người không hay biết.

Trong bối cảnh công nghệ AI ngày càng phát triển và việc tạo ra những video "như thật" trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, câu hỏi đặt ra là: Vì sao hiện tượng này lại bùng lên mạnh mẽ, và ranh giới giữa sáng tạo công nghệ với việc xâm phạm quyền riêng tư đang nằm ở đâu?

Để lý giải rõ hơn về vấn đề này, phóng viên chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong đã có cuộc trò chuyện với TS. Nguyễn Mạnh Thắng - chuyên gia về An toàn thông tin.

Trước hết, TS. Nguyễn Mạnh Thắng khẳng định đây là một sự phát triển vượt bậc về mặt công nghệ. Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, AI đã có thể phát triển đến mức gần như thay thế được nhiều công việc của con người.

“Công nghệ Deepfake ngày càng phát triển và trở nên tinh vi, khiến việc nhận diện đâu là nội dung thật, đâu là nội dung được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng AI trở nên khó khăn hơn. Nhiều hình ảnh, thậm chí video chuyển động hoặc âm thanh được tạo ra với độ chân thực rất cao, ngay cả người có chuyên môn cũng có thể gặp khó khăn trong việc phân biệt nếu không có các công cụ kỹ thuật chuyên sâu hỗ trợ”, TS. Nguyễn Mạnh Thắng chia sẻ.

ts-nguyen-thang-chuyen-gia-an-ninh-mang.jpg
TS. Nguyễn Mạnh Thắng: "Khi chúng ta không nắm đằng chuôi là cơ sở dữ liệu người dùng, những rủi ro như vậy chắc chắn sẽ xảy ra".

Sự phổ cập của các công cụ AI đã đưa công nghệ này thâm nhập sâu vào mọi mặt của đời sống. Phân tích về tính hai mặt của vấn đề, TS. Nguyễn Mạnh Thắng nhận định: "Nếu sử dụng với mục đích tốt như giảng dạy, truyền thông hay quảng bá văn hóa quê hương, AI là một trợ thủ đắc lực. Tuy nhiên, việc tự ý lấy hình ảnh người khác để sử dụng là hành vi xâm phạm trực tiếp đến quyền riêng tư. Nghiêm trọng hơn, nếu dùng video giả mạo để câu kéo tương tác, livestream trục lợi thương mại hoặc lồng ghép vào các nội dung nhạy cảm, hành vi này hoàn toàn có thể vi phạm pháp luật". Xuất phát từ thực tế đó, cơ quan chức năng đã yêu cầu những video được tạo bởi AI cần phải gán nhãn để người xem nhận biết.

Cần thiết phải xây dựng mạng xã hội Việt Nam để quản lý tốt hơn

Bài toán kiểm duyệt nội dung trên mạng xã hội vẫn luôn là "khoảng trống" nhức nhối chưa có lời giải thỏa đáng. Nguyên nhân cốt lõi đến từ việc máy chủ của các nền tảng này hoàn toàn không đặt tại Việt Nam.

"Phần lớn người dùng hiện nay đang hoạt động trên các nền tảng xuyên biên giới như TikTok, Facebook hay Instagram. Do đó, khi một video độc hại phát tán, gây tổn hại đến đời sống riêng tư, việc yêu cầu gỡ bỏ là vô cùng nan giải. Khi chúng ta không nắm đằng chuôi là cơ sở dữ liệu, những rủi ro như vậy chắc chắn sẽ xảy ra", TS Nguyễn Mạnh Thắng phân tích.

Trước đây, các cơ quan quản lý thông tin và truyền thông từng đặt nhiều kỳ vọng vào các mạng xã hội "Made in Vietnam" như Lotus (2019). Về bản chất, nếu phát triển thành công nền tảng nội địa, dữ liệu người dùng sẽ được lưu trữ trong nước, giúp công tác quản lý và bảo vệ an toàn thông tin trở nên chủ động hơn rất nhiều.

Vậy trong bối cảnh các nền tảng ngoại khó kiểm soát, quy định "dán nhãn sản phẩm AI" lại bị người dùng phớt lờ, mỗi cá nhân phải làm gì để tự bảo vệ mình? Giải đáp vấn đề này, TS. cho biết nạn nhân hoàn toàn có thể dùng các công cụ pháp lý để can thiệp thay vì im lặng chịu trận.

"Dù không quản lý máy chủ dữ liệu, nhưng nếu nạn nhân chứng minh được hình ảnh của mình bị 'nhân bản' trái phép và gây hậu quả, họ cần làm đơn tố giác gửi tới cơ quan chức năng. Đây là cơ sở bắt buộc để cơ quan quản lý vào cuộc, áp dụng các chế tài xử lý dựa trên Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 (số 91/2025/QH15)", ông nhấn mạnh.

Nhìn nhận ở một lăng kính rộng hơn, chuyên gia đánh giá AI bản chất vẫn là một "vũ khí" công nghệ đắc lực nếu được định hướng đúng. Thay vì trở thành công cụ trục lợi hay tạo ra những nội dung độc hại, trí tuệ nhân tạo hoàn toàn có thể được dùng để kiến tạo và lan tỏa các giá trị tích cực cho cộng đồng, nhất là trên mảnh đất có tốc độ lan truyền chóng mặt như TikTok.

"Tấm khiên" nào bảo vệ người dùng trước Deepfake?

Nhìn nhận vấn đề từ góc độ pháp lý, chia sẻ với phóng viên, Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa) khẳng định việc tự ý thu thập hình ảnh, giọng nói trên mạng xã hội để huấn luyện AI mà không có sự đồng ý của chính chủ là vi phạm trực tiếp Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

luat-su-hoang-giap.jpg
Luật sư Hoàng Trọng Giáp: "Luật Trí tuệ nhân tạo 2025 đã chính thức có hiệu lực, tạo ra hành lang pháp lý mạnh mẽ và kịp thời hơn để xử lý vấn nạn này".

Đặc biệt, từ ngày 1/3 vừa qua, Luật Trí tuệ nhân tạo 2025 đã chính thức có hiệu lực, tạo ra hành lang pháp lý mạnh mẽ và kịp thời hơn để xử lý vấn nạn này. Theo Luật sư Giáp, các quy định mới đánh trực diện vào 3 hành vi phổ biến:

Nghiêm cấm "Deepfake" lừa đảo: Pháp luật cấm tuyệt đối việc sử dụng AI mô phỏng người thật để lừa dối, thao túng nhận thức hoặc gây tổn hại đến quyền lợi hợp pháp của cá nhân (Điểm b Khoản 2 Điều 7).

Cấm "ăn cắp" dữ liệu: Hành vi thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân trái phép để phát triển, huấn luyện hoặc vận hành AI sẽ bị xử lý nghiêm (Khoản 3 Điều 7).

Bắt buộc dán nhãn minh bạch: Các sản phẩm âm thanh, hình ảnh, video do AI tạo ra nhằm giả lập người thật bắt buộc phải có thông báo rõ ràng hoặc gắn nhãn dễ nhận biết để tránh gây nhầm lẫn cho công chúng (Khoản 3 và 4 Điều 11).

Trong trường hợp không may trở thành nạn nhân của Deepfake, Luật sư Hoàng Trọng Giáp khuyến cáo người dùng tuyệt đối không nên im lặng.

"Trước hết, nạn nhân cần bình tĩnh lập vi bằng, lưu giữ lại toàn bộ chứng cứ bao gồm hình ảnh, video, đường link và thời điểm đăng tải. Sau đó, sử dụng tính năng báo cáo để yêu cầu nền tảng gỡ bỏ nội dung. Nếu quyền lợi bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nạn nhân hoàn toàn có thể làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng hoặc khởi kiện dân sự yêu cầu người vi phạm xin lỗi, cải chính và bồi thường thiệt hại theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015", ông Giáp nhấn mạnh.