Dư âm diễu hành

Dư âm diễu hành
TP - Cuối cùng thì cuộc diễu binh đại lễ 2/9 cũng hiện ra trang trọng, chỉn chu, đẹp mắt. Lễ đường bố trí hợp lý, cho thấy sự mênh mông của quảng trường Ba Đình lịch sử, và giá trị của con đường Độc Lập phía sau. 

Khuôn viên quảng trường được bao quanh bởi đội quân mặc quần áo trắng cầm cờ đỏ, làm thành đường viền đỏ nổi bật, đẹp và đầy ý nghĩa. Trong điểm nhấn xếp hình người, thấy đẹp nhất là xếp ảnh Bác.

Cũng đẹp đến bất ngờ là trang phục của các đơn vị, từ khối quân đội, an ninh chính qui đến dân quân tự vệ... Nêu nhận xét này với NTK Minh Hạnh, chị đồng ý ngay, chỉ tỏ ra chưa thỏa mãn với phông nền (màu vàng) của lễ đài, nói họa tiết phải đậm chất dân tộc hơn nữa.

Những dáng dấp cân đối, những gương mặt ngời sáng đầy lửa nhiệt tình đánh nghiêng sang phải. Những bước chân hất cao. Ti vi cận cảnh các khối xếp hàng trên thảm cỏ, không ai trong tư thế nghỉ mà đều đứng nghiêm. Nguyên thủ, quan chức cà vạt một màu đỏ rực.

Đêm pháo hoa tiếc thay lại mưa. Có người không định ra đường xem pháo hoa nhưng thấy trời mưa nặng hạt lại cắp ô lên hồ Hoàn Kiếm, để “ủng hộ pháo hoa”.

Trên các đoạn phố, dân tình nồng nhiệt vỗ tay khi đoàn diễu binh qua. Nước ngọt chồng đống mời nhân dân uống miễn phí. Mọi người thân thiện hẳn. Một không khí khác ngày thường.

Thế rồi, nghe lác đác lời phàn nàn chuyện bị ngăn đường mấy tiếng đồng hồ hôm tổng duyệt và trước giờ G, cản trở việc về nhà đúng giờ, đến bệnh viện thăm thân của ai đó... Những người diễu binh diễu hành kia, họ phải tập đi tập lại một số động tác trong mấy tháng trời, tổng duyệt dưới mưa, hành tiến không chỉ qua lễ đài mà hàng chục cây số thì sao?

Trong một phóng sự, trung tướng Nguyễn Quốc Thước kể lại sự xúc động nghẹn ngào của mình và đồng ngũ trong ngày 2/9/1945: “Tuyên ngôn độc lập vang lên, nghe giọng đọc có âm sắc Nghệ An. Một người nói vào tai tôi: “Chính là Nguyễn Ái Quốc đấy!”. Tôi vỡ òa: “Người đã về!” (trào nước mắt).

 Ông tiếp: “Những ai chưa biết thế nào là kiếp nô lệ sẽ không thể hiểu cảm giác của chúng tôi lúc ấy”. Cho nên mới nói những sự ỉ ôi một cách không đáng trong đại lễ 70 năm có một lần, nếu vì những nguyên nhân sâu xa thì không nói làm gì, còn thì khác nào “được voi đòi tiên”, chê gì không chê đi chê nước mắm không đun, không nhìn quá mũi giày của mình.

MỚI - NÓNG