- Chú bị làm sao dzậy chú Ba?
- Tui đâu có sao?
- Chú hổng thấy tui tráng niên, vạm vỡ, quần quật ao đìa, mua bảo hiểm y tế 20 năm nay nhưng chưa một lần phải đi thăm khám à?
- Tui hỏi dzậy là có căn nguyên của tui chớ! Ngộ nhỡ một ngày tối trời, thanh tra nhân dân của xã đến kiểm tra sổ sách, ăn chia của hội cá kèo thì anh Hai tính sao?
- Toàn độc mồm độc miệng, trù ẻo người ta hông à? Mà chú nghe tin đó đâu?
- Thì tui cũng Gia Cát Dự dzậy thôi!
- Thú thiệt với chú gần hai nhiệm kì đứng chân chủ tịch hội, tui tự nhiên như nhiên chi tiêu chớ có biết sổ sách là chi. Quan thôn ghé qua, quan xã ghé lại, đối nội thêm đối ngoại tùm lum, lại thêm sinh nhật, chẵn tháng con các sếp nữa thì làm sao mà hành tự sổ sách hả?
- Anh Hai nói dzậy nghĩa là tài chánh rất có vấn đề, đúng hông?
- Đúng! Nếu thanh tra mà sờ vô thì tui lấy chi đền. Còn nữa, danh dự uy tín của vợ con cũng ảnh hưởng nữa chớ. Chú xem có cách chi lo trước!
- Tối nay làm luôn và ngay đơn xin đi trị bịnh gởi các anh ở trển…
- Nhưng tui đâu có bịnh?
- Đi trị bịnh đâu cần phải có bịnh! Kinh nghiệm được đúc kết rất đúng quy trình đấy anh Hai ơi?
- Ai đúc kết?
- Mấy quan lớn có trong tay hàng ngàn tỷ đồng, chi tiêu vung thí mẹt, công nhân mất việc, nhà máy đắp chiếu, khi nghe cơ quan chức năng sắp sờ tới là họ thủ sẵn đơn xin đi trị bịnh… nước ngoài.
- Không được, tui hổng đủ tiền đi xa đến dzậy. Có chỗ nào gần đây hông?
- Theo tui, muốn gần và chắc ăn thì anh Hai nên xin vô bệnh viện tâm thần luôn. Bao quan bị truy tố có chứng nhận đang bịnh tâm thần còn thoát nữa là…
- Diệu kế! Diệu kế!