Bỗng một ngày giông gió nổi lên ầm ầm, làng chiếu hồi sinh, sôi động hẳn. Người ta đến đặt hàng nhiều đến mức ngỡ ngàng…
Những làng nghề mộc, gốm sứ, đúc, rèn, thêu thùa… ngó sang thèm thuồng.
Chuyện gì đang xảy ra?
Những điệp viên làng quyết tìm hiểu đâu là bí quyết của làng chiếu.
6 tháng rồi một năm, những điệp viên làng vẫn bó tay…
Các điệp viên bèn liên thủ góp tiền túi tổ chức một bữa tiệc mời trưởng làng chiếu, với hi vọng rượu vào lời ra.
Trưởng làng chiếu không hề phòng bị, cứ thế chân thành mà đến, thân tình mà uống hết ly này đến ly khác. Các điệp viên làng cứ thế sa luân chiến xoay vòng liên tục.
Khi thấy trưởng làng đã đến độ mềm lưỡi, một điệp viên mở lời: Kính lão tiền bối! Trong xu thế chung làng nghề nhiều nơi đang đi vào giai đoạn cáo chung, không biết nhờ phép mầu kích cầu nào mà làng nghề ta lại bừng sắc làm vậy?
Trưởng làng méo cả tiếng đáp: Thiên cơ bất khả lậu! Thiên cơ bất khả lậu!
Cả đám điệp viên quyết ép thêm vài vòng cụng ly nữa và mớm lời: Thưa tiền bối! Đây là thời cộng sinh, há dễ tiền bối ích kỷ giấu nhẹm bí quyết, đành lòng nhìn các làng nghề khác chết?
Trưởng làng mủi lòng: Nói thật nhé, chả có bí mật gì đâu, chỉ là gặp thời, họa của người này có khi là phúc của người kia. Hàng loạt nhà máy khủng nghìn tỷ, quy mô hoành tráng cỡ đó, cái đang hấp hối, cái chết lâm sàng, cái đã bốc mùi thối thây…đều cần chiếu đắp. Thế nên, làng chiếu sản xuất ra cung không đủ cầu là vì thế…
Đám điệp viên làng há hốc mồm kinh ngạc! Điệp viên làng gốm sứ mừng rú lên: Vậy là sắp đến thời của làng tôi rồi! Làm tiểu sành sang cát…