Điều bất thường phản ánh một phần thực trạng sân khấu!
- Đại hội (ĐH) trước được đề cử nhưng con còn nhỏ nên tôi xin rút. Tôi hay né tránh chức danh vì tự thấy khả năng có hạn và thời gian ấy đang chú tâm cho sự nghiệp chuyên môn và gia đình. Sau khi nhận danh hiệu NSND, mọi người nói sự nghiệp như thế là được rồi, nên nghĩ và làm điều gì cho người khác, nên tôi không từ chối nữa.
+ Người ta bảo chưa bao giờ thấy không khí bầu cử BCH của Hội lại căng thẳng và mất nhiều thời gian vô nghĩa như lần này. Tìm người để tín nhiệm sao mà khó thế, SK thật lắm chuyện buồn!
- Biểu hiện bất thường ở ĐH lần này phản ánh một phần thực trạng SK. Khi tôi trúng BCH, mọi người đến bắt tay chúc mừng xong đều kèm câu: “Nhớ nhé, phải đấu tranh, cố gắng làm cho SK tốt đẹp nhé, nhớ đến chúng tôi nhé”...Biết bao cái “nhớ nhé” ấy khiến mình phải suy nghĩ: 6 ngày trước mình chỉ là một đại biểu bình thường, mình cũng ngần ấy cái “nhớ nhé” với các cô các chú trong BCH, nay trong vai trò ấy mình đã hiểu ra: không phải một tổ chức hay một vài cá nhân có vị thế đủ sức xoay chuyển tình thế, nhất là tình thế thực sự đang mắc cạn của SK hiện nay.
+ Một người lăn lộn với SK từ thời nó rực rỡ nhất (những năm 80 đầu 90) đến thời “đang mắc cạn” hiện nay, chị đong đếm sự biến chuyển ấy qua từng đêm diễn và ánh mắt khán giả thế nào?
- Có thể ví ngay Hội diễn 5 năm trước thôi (1999) với Hội diễn 2004 đã khác nhiều rồi: SK càng ngày càng cũ về nội dung - hình thức, bảo SK không phát triển tí nào thì không đúng nhưng chỉ là duy trì sự tồn tại, đứng một chỗ. Về phần tư tưởng, nghệ thuật, Hội diễn vừa rồi không có tác phẩm nào mang xu hướng dự báo hoặc có cách làm độc đáo... Một trong những thành phần quyết định của SK đó là đội ngũ diễn viên, đạo diễn, hoạ sỹ, nhân viên âm thanh, ánh sáng... không những cũ mà còn không chất lượng. SK là sáng tạo tổng hợp, không diễn viên nào tồn tại một mình trên sàn diễn cả nên mọi thứ yếu kém đều góp phần làm tụt SK. Bây giờ tôi mới thấm thía cái cương vị mình mới đảm nhận và chứng tỏ hội viên cũng trông chờ ở Hội quá nhiều, quá lớn so với bản thân nó.
+ Vậy ở cương vị mới, chị muốn làm điều gì cụ thể hơn cho SK?
- Thông thường nghệ sỹ có vướng mắc gì, bế tắc gì đều nghĩ đến Hội, Hội là một mái nhà ấm cúng. ĐH vừa rồi tiếng là không thành công lắm về hình thức và lòng người nhưng bộc lộ được nhiệt huyết nghệ sỹ, ai cũng muốn làm điều gì đó nhưng cứ tắc. Hội phải khích lệ sức sống của SK, cũng như tổ chức Hội diễn không phải nghĩ nhiều đến hình thức hơn là để thúc đẩy sự sáng tạo, và cũng không phải cứ lên lịch trình để đối phó, gần đến Đại hội mới thấy vai trò của Hội. Phần lớn nghệ sỹ trong Nam tâm sự không có Hội cũng không ảnh hưởng đến sức sống của nghệ sỹ, như vậy Hội có còn là mái ấm nữa hay không?
+ Chị đang theo học kỳ đầu của lớp Đạo diễn (trường SK-ĐA). Nhưng một tính cách như chị e là khó mà chỉ huy, “quát nạt” được ai. Chị có ý định trở thành một đạo diễn giỏi như chị đang là một nghệ sỹ giỏi?
- Trở thành đạo diễn tên tuổi không phải mục đích tối cao của tôi. Thật thà mà nói tôi không thích nghề đạo diễn, và đạo diễn không phải sở trường của tôi. Đạo diễn phải rắn rỏi, có bản lĩnh, có tư duy rộng lớn bao quát và có hệ thần kinh vững chắc để đối phó với tất cả những gì không thuận lợi. Tất cả những cái đó tôi không có. Tôi là người biết mình là ai, và phải biết mình mới tồn tại bình thường và an toàn cho xã hội (cười). Tôi đi học đạo diễn xuất phát từ ý nghĩ: từ nay mình không có lý do gì chỉ nghĩ cho sự nghiệp cá nhân nữa, muốn truyền lại kinh nghiệm cho các bạn trẻ thì phải thuyết phục được họ bằng lý luận chắc chắn, bằng hiểu biết rộng và có khái niệm sư phạm. Tuy đi học môn mình không thích và không có sở trường nhưng bản chất của tôi là chăm chỉ với phương châm: cần cù bù tài năng.
+ Xin cảm ơn chị.