Vừa làm anh vừa học hỏi, để đến giờ mới đủ lực và kinh nghiệm để thực hiện dự án lớn đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh của mình: Bộ phim “Cột mốc 23” vừa đóng máy với dàn diễn viên: Huy Khánh, Phi Thanh Vân, Thân Thúy Hà, Quốc Cường và các danh hài Tiết Cương, Trung Dân, Quốc Thuận. Phim đang thực hiện hậu kỳ và sẽ chuyển nhựa tại Thái Lan để kịp ra mắt dịp cuối năm 2011.
Đạo diễn Nguyễn Quốc Duy và diễn viên Quốc Cường
Anh là người làm quảng cáo, giờ chuyển qua làm phim, anh thấy có khó khăn gì?
Tốt nghiệp đạo diễn tôi từng về đài truyền hình làm, thế mạnh của tôi trước khi làm phim truyện chính là phim tài liệu. Phim tài liệu là nền tảng của điện ảnh, đó là nơi rèn luyện tay nghề đầu tiên của tôi. Khi ra ngoài làm phim tôi muốn làm phim nhựa trước đúng như những gì tôi được học trong trường, chính vì thế tôi chọn làm phim quảng cáo, đó cũng là phương tiện kiếm sống tốt nhất. Tôi học được sự chuyên nghiệp về ống kính, về xử lý ánh sáng… những cái đó trong trường chỉ được học lý thuyết.
Năm vừa rồi tôi cũng đã thử làm phim truyền hình 44 tập nhưng chỉ làm được hơn10 tập thì chia tay vì kịch bản và cách xử lý của nhà sản xuất làm tôi nản. Nếu năm tới có phải làm phim truyền hình lại thì kịch bản phải do tôi lựa chọn.
Đại đa số phim truyền hình giờ đều là công việc chính và thường xuyên của những người làm nghề. Tháng 10 này đã có một nơi mời tôi làm phim truyền hình và tôi nghĩ khâu đầu tiên tôi cần chú ý chính là kịch bản phim.
Bộ phim truyền hình vừa rồi đang làm nhưng anh quyết định rút, có phải vì anh sợ gắn với từ “thảm họa”?
Nếu nói thế thì hơi quá khích giống như mình tung hê mình quá, mình đả kích tất cả những người đang làm nghề. Phim truyền hình nếu không chọn kịch bản khéo rất dễ đi vào thảm họa và những người sản xuất cũng bị rơi vào vòng quay tẻ nhạt. Nếu làm phim truyền hình muốn hay, đạo diễn phải được chọn khâu kịch bản và được trao toàn quyền từ phía nhà sản xuất thì làm mới thấy “phê”.
Phim nhựa đầu tay đối với anh ý nghĩa ra sao khi anh lại chọn đề tài là liêu trai mang màu sắc kinh dị?
Với một người làm phim đầu tay không thể làm phim kinh dị đúng nghĩa được vì chi phí rất cao. Một kịch bản phim kinh dị làm cho ra cũng phải có nhà đầu tư lớn. Kịch bản “Cột mốc 23” tôi viết gần đây nhất trong 3 cái đang có sẵn trong kho, nó dễ làm và mang tính thị trường một chút.
Cách làm liêu trai thì phần sản xuất nhẹ hơn. Quan trọng là cách mình kể câu chuyện phim như thế nào, tôi đã đẩy câu chuyện kịch tính hơn so với kịch bản ban đầu. Nếu như bỏ chất liêu trai thì câu chuyện sẽ mất đi sự thú vị. Còn nếu chọn làm luôn kinh dị thì kinh phí không đủ.
Đoàn phim "Cột mốc 23"
Gần đây một số bộ phim cũng có chất kinh dị và đã ra rạp nhưng bị dư luận chê nhiều hơn. Anh có lo sợ về phim của mình?
Đó cũng là một áp lực. Nhưng tôi không lo lắm, vì tôi không cố ý làm phim nhát ma. Khi làm phim kinh dị, nhát ma thì phải chấp nhận thử thách. Với mặt bằng về âm thanh, âm nhạc và hiệu ứng Việt Nam mình chưa có nhiều cơ sở vật chất để sản xuất những loại phim đó. Những nhà sản xuất chuyên nghiệp để sản xuất phim kinh dị vẫn còn hoàn toàn mới.
Trước giải phóng và sau 75, cả một số phim trước thời dòng phim mì ăn liền họ cũng có làm phim ma, nhưng vẫn không bằng các phim ma Hồng Kông vào thời kỳ đầu. Nền tảng làm phim kinh dị của mình không có.
Tôi là một người làm phim mới tôi cũng rất sợ rủi do phải đối diện với những thất bại như những bộ phim khác. Chính vì thế tôi mới chọn liêu trai với chất hài lãng mạn. Tôi không có ý định nhát ma khán giả.
Cốt truyện đơn giản, nhưng thị hiếu khán giả lại tò mò và thích shock, vậy anh có điều gì làm điểm nhấn để hấp dẫn họ ở “Cột Mốc 23”?
Điểm nhấn là một câu chuyện gây bất ngờ, không hề phức tạp. Nó bất ngờ ở chi tiết và diễn biến, người xem sẽ không bao giờ đoán được câu chuyện đó đi đến đâu. Có lúc người xem tưởng đó là phim kinh dị, nhưng sau rồi họ lại thấy nó rất đời thường không có gì ghê ghớm cả.
Điều mà tôi có thể hứa với khán giả là khoảng cứ 5 phút họ lại có cái để xem, để cười, để ngẫm nghĩ hoặc để tò mò. Tôi cũng rất tự tin với dàn diễn viên tạo kịch tính cho phim. Phim tôi cực kỳ ít thoại, diễn viên diễn xuất bằng hình ảnh là nhiều.
Lần đầu tiên làm phim nhựa, cũng là lính mới trong dòng phim ra rạp, anh đã quy tụ được rất nhiều ngôi sao cứng trong làng điện ảnh?
Tôi làm phim nhựa đầu tay nhưng do tôi làm trễ thôi, tất cả mọi diễn viên đang song hành với tôi đều bỏ một ít vốn. Họ đều là bạn và mong chờ đến ngày tôi làm phim.
Phi Thanh Vân nói cách đây hơn một năm, "lúc nào anh làm là em phải làm cùng". Huy Khánh cũng như vậy! Đó là cái may mắn đối với tôi, và năm nay đúng là thời điểm tôi phải làm. Từ Thân Thúy Hà, Diễm Châu đến Bảo Trúc đều lo lắng cho tiến độ của phim như chính bản thân họ vậy!
Với diễn viên Huy Khánh
Thường vai chính họ hay nhắm đến những mỹ nhân nổi tiếng, còn anh chọn Bảo Trúc lại là gương mặt mới hẳn, mới đến mức khiến mọi người ngỡ ngàng, điều gì khiến anh chọn Bảo Trúc?
Phim của tôi là một câu chuyện rất đời thường, tôi muốn khán giả tin đó là câu chuyện xảy ra với bất kỳ ai trong cuộc sống này. Nếu tôi chọn diễn viên tên tuổi, khán giả sẽ quen mặt và biết cô đó là diễn viên. Tôi muốn diễn viên của tôi không ai biết và thuyết phục được khán giả tin câu chuyện phim là có thật. Phim gây cho mọi người sự hứng khởi đến mức Quốc Cường, Diễm Châu suốt ngay hỏi giờ có cho cô ấy bỏ tiền ra chung không. (Cười)
Thời điểm này vừa thuận lợi vừa bất lợi cho các đạo diễn, quá nhiều nhà sản xuất bỏ tiền ra làm phim và cũng có quá nhiều phim cùng ra rạp, điều đó có gây cho anh lo lắng khi phim “Cột mốc 23” công chiếu vào dịp Noel?
Mọi người bắt đầu đăng tải những tít phim nhựa rầm rộ ra rạp, mùa phim kinh dị. Những điều đó rất bất lợi vì khi đụng nhiều phim khán giả sẽ bị nhàm. Nhưng tôi tự tin vì phim tôi là tình cảm hài, liêu trai, mang một phong cách khác với những gì người ta điểm danh thời gian gần đây. Phim tôi vừa hợp với Halloween vừa Noel.
Những người cùng trang lứa với anh, có nhiều người đã rất "ồn ào", còn anh chọn con đường đi từ từ?
Quan điểm của tôi đến lúc làm thì làm, chứ không sốt vó lên khi thấy người khác làm nhiều quá. Nghề đạo diễn quan trọng nhất là đến lúc nào đó vẫn có người thuê mình làm đạo diễn và mình kiếm sống bằng nghề đó để nuôi vợ, nuôi con.
Tôi không quan trọng nghề đạo diễn để lấy cái tên thôi. Tôi không thể hy sinh theo nghề đạo diễn mà cuộc sống mưu sinh không ổn cho gia đình.
Nếu “Cột mốc 23” thành công, anh có đưa ra mục tiêu 1 năm phải thực hiện được bao nhiều phim nhựa không?
Tôi không dám mơ ước nhiều. “Cột mốc 23’ là cuộc chơi mà có rất nhiều bạn bè và những nhà đầu tư bỏ vốn, tôi chỉ hy vọng gỡ vốn cho họ để họ vui.
Đối với tôi trong một cuộc chơi mà tôi gánh trách nhiệm cao nhất thì tôi chỉ mong mang lại sự an toàn cho phim thôi. Thế mạnh của tôi thích làm là phim hành động, và hiện giờ tôi vẫn còn 2 kịch bản phim hành động nữa.