Điện ảnh Hàn Quốc:

Danh tiếng càng cao, doanh thu càng thấp

Danh tiếng càng cao, doanh thu càng thấp
Khác với hai một năm về trước, năm 2007, các rạp chiếu phim tại Hàn Quốc không được chứng kiến các quả bom tấn về doanh thu như The Host, The King and the Clown, You are my sunshine...

Trong 100 phim điện ảnh ra mắt 12 tháng vừa qua, vẻn vẹn có 4 cái tên với lượng người xem từ 3 triệu trở lên cho mỗi phim là D-War (8 triệu), May 18 (7 triệu), Voice of a Murderer (3,25 triệu) và Le Grand Chef (vừa vặn 3 triệu).

Theo một thống kê, chỉ khoảng 7% các phim của năm 2007 là đem lại lợi nhuận cho các nhà sản xuất.

Nguyên nhân của sự sụt giảm trên có thể có nhiều, nhưng khi nhìn một cách tổng quan vào điện ảnh Hàn Quốc 2007, người ta chợt nhận ra  một  nghịch lý khá khó tin. Đó là dường như chính các tên tuổi ăn khách (bao gồm cả đạo diễn và diễn viên) lại là những bảo chứng cho sự... không thành công của một tác phẩm điện ảnh.

Sự lên ngôi của các diễn viên phụ

Nhiều tên tuổi nổi tiếng đã chọn năm 2007 làm thời điểm quay lại với màn ảnh rộng. Trong nhóm các diễn viên lứa tuổi trên dưới 30 có Im Chang Jeong, Uhm Jung Hwa, Tak Jae Hoon...

Những "sao" trẻ hơn phải kể đến Kang Dong won, Song Hye Kyo, Daniel Henney, Kim Tae Hee... Rầm rộ là thế nhưng những gì họ làm được dường như không cân xứng với kỳ vọng của khán giả. Thậm chí có nhiều trong số họ đã phải hứng chịu những phê bình rất gay gắt từ cả phía người xem và giới chuyên môn.

Đã qua rồi thời kỳ các minh tinh là quyết định cho thành công của mỗi tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc. Khán giả nước này than phiền rằng, những người nổi tiếng (đặc biệt là lớp diễn viên trẻ) chỉ mải chú trọng đến việc đánh bóng hình ảnh mà quên mất nhiệm vụ cơ  bản là trau dồi khả năng diễn xuất.

Song Hye Gyo và Kim Tae Hee là hai ví dụ điển hình nhất. Được coi là những gương mặt nữ tiêu biểu nhất của làn sóng Hàn, được biết đến trên toàn Châu Á, thậm chí là thế giới, năm nay cả hai cô đều có bộ phim điện ảnh thứ hai của mình.

Song thất bại thảm hại với bộ phim sử thi có kinh phí cao lên tới 10 tỉ won, mang tên Hwang Jini (chỉ bán được chừng 1 triệu vé), trong khi Kim còn thê thảm hơn khi tính tổng cộng lại, cả hai bộ phim của cô là The Restless (2006)  và Venus and Mars (2007) chưa thu hút nổi đến 1 triệu người xem.

Ngược lại, năm 2007 lại là năm thăng hoa của nhiều "viên ngọc ẩn trong đá". Hàng loạt những diễn viên từng bị  xếp hạng 2 như Jeong Jae Yeong, Park Cheol Min, Kim Kang Woo... đã vượt qua được rào cản ngoại hình và giờ đây chính tính cách và kỹ năng diễn xuất của họ đã đem lại thành công lớn cho nhiều bộ phim kinh phí thấp hay không có sự tham gia của các tên tuổi.

Đạo diễn mới "đánh bại" đạo diễn nổi tiếng

Tương tự như các ngôi sao diễn xuất, các đạo diễn tên tuổi năm nay cũng chịu thất bại trong việc tiếp tục khẳng định danh tiếng của mình.

Những gạo cội trong làng điện ảnh Hàn Quốc như Heo Jin Ho (được biết đến với các bộ phim lãng mạn như Christmas in August, One Fine Spring Day, April Snow), Lee Chang Dong, Lee Myeong Se... sau một thời gian vắng bóng giờ có tác phẩm mới nhưng hầu hết đều không thành công do hoặc không vượt qua được chính mình hoặc ý tưởng mới đưa ra không được công chúng chấp nhận (như bộ phim Secret Sunshine của đạo diễn Lee Chang Dong mặc dù đem lại danh hiệu Nữ Diễn viên chính xuất sắc nhất cho Jeon Do Yeon tại Liên hoan Phim Cannes 2007 nhưng ở trong nước chỉ kéo được 1,7 triệu khán giả đến rạp).

Trong khi đó, một số gương mặt còn tuy vô danh đã nhưng đã "kịp" đưa bộ phim đầu tay của mình vào danh sách 10 phim nội địa ăn khách nhất trong năm 2007 như Kim Han Min (với Paradise 1986), Ra Hee Chan (Going by the Book) hay Kim Ji-hoon (May 18)...

Chính sự mới mẻ, dám nghĩ dám làm của họ không chỉ giúp đem lại lợi nhuận cho nhà sản xuất, hơn thế nữa còn thổi một luồng gió mới vào ngành điện ảnh Hàn Quốc.

Từng có ý kiến cho rằng, công nghiệp phim ảnh Hàn Quốc bị "ám ảnh" bởi những ngôi sao tên tuổi. Điều này là hợp lý nếu những ngôi sao đó thực sự toả sáng và đem lại những giá trị nghệ thuật đích thực cho người thưởng thức.

Ngược lại, nếu những gì các ngôi sao thể hiện chỉ là "màu mè" và vô nghĩa thì sớm muộn gì họ cũng sẽ bị đào thải bởi chính những người hâm mộ. Hơn ai hết, khán giả Hàn Quốc là "giám khảo" chân thực nhất đối với các tinh tú trong "dải ngân hà" của làng giải trí nước này.

Theo Lan Phương
Lao Động/Naver

MỚI - NÓNG