"Đánh cược" với sắc đẹp

Cuối năm, khi gió lạnh đã dịu và phố phường bắt đầu khoác lên mình sắc Tết, con người cũng tự nhiên muốn làm mới bản thân.

Một làn da tươi tắn hơn, một gương mặt rạng rỡ hơn để bước sang năm mới với nhiều hy vọng. Nhu cầu ấy rất đỗi bình thường, rất người. Nhưng chính trong khoảnh khắc mong muốn “đẹp nhanh”, không ít người đã bước vào những rủi ro mà họ không lường hết.

Các bệnh viện chuyên khoa những năm gần đây ghi nhận số ca tai biến liên quan đến làm đẹp có xu hướng tăng. Đáng chú ý, phần lớn biến chứng xuất phát từ các thủ thuật tiêm chích và can thiệp xâm lấn, vốn đòi hỏi điều kiện y khoa nghiêm ngặt. Những con số thống kê khô khan ấy, nếu chỉ đọc qua, có thể dễ bị bỏ quên. Nhưng phía sau chúng là những cơ thể tổn thương, những gương mặt mang theo vết sẹo, và cả những cuộc sống phải thay đổi vì một quyết định vội vàng.

Trong đời sống hiện đại, làm đẹp ngày càng bị đẩy nhanh và thương mại hóa. Chỉ cần vài cú lướt trên mạng xã hội, người ta có thể bắt gặp vô số lời mời gọi: đẹp thần tốc, trẻ ra tức thì, không đau, không rủi ro. Cái đẹp được đóng gói như một món hàng, có thể mua nhanh, dùng gấp. Ít ai dừng lại để hỏi: thứ gì đang được đưa vào cơ thể mình, ai là người thực sự chịu trách nhiệm cho mũi tiêm, cho làn da, cho sức khỏe ấy?

Các bác sĩ vẫn nhắc đi nhắc lại rằng, nhiều kỹ thuật làm đẹp vốn xuất phát từ y khoa điều trị, chỉ an toàn khi được thực hiện đúng chỉ định, đúng người, đúng nơi. Khi những kỹ thuật ấy bị đưa ra khỏi không gian y tế chuẩn mực, được thực hiện bởi người không được đào tạo bài bản, với nguyên liệu trôi nổi, rủi ro gần như là điều khó tránh. Nhiễm trùng, hoại tử, tổn thương mạch máu, thần kinh… không còn là những khái niệm xa lạ trong phòng cấp cứu.

Nhưng điều đáng suy ngẫm không chỉ nằm ở những tai biến đã xảy ra. Nó nằm ở tâm thế của xã hội trước cái đẹp. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà vẻ ngoài được tôn vinh quá mức, nơi những chuẩn mực “đẹp nhanh, đẹp giống nhau” vô tình tạo áp lực lên rất nhiều người, đặc biệt là phụ nữ và người trẻ. Khi cái đẹp bị đẩy lên thành cuộc đua, sự chậm rãi và an toàn trở thành thứ yếu.

Người xưa có câu “Cái nết đánh chết cái đẹp”. Đó không chỉ là lời nhắc về nhân cách, mà còn là một triết lý sống. Cái đẹp bền lâu không đến từ sự can thiệp vội vàng, mà từ sự hài hòa, tự nhiên, từ cách con người chăm sóc thân – tâm của mình mỗi ngày. Một gương mặt bình thản, một ánh mắt an yên, một thân thể khỏe mạnh – đôi khi chính là vẻ đẹp sâu nhất mà không một liệu trình cấp tốc nào mang lại được.

Cũng cần nhìn nhận rằng, những tai biến làm đẹp không chỉ là câu chuyện cá nhân. Khi các dịch vụ làm đẹp trôi nổi tồn tại phổ biến, khi quảng cáo dễ dàng vượt qua kiểm soát, thì ranh giới giữa an toàn và rủi ro trở nên mong manh. Sự “mềm dẻo” trong quản lý, nếu kéo dài, sẽ vô tình đặt người tiêu dùng vào thế “đánh cược” với chính sức khỏe của mình.

Làm đẹp không sai. Mong muốn trở nên tốt hơn, tự tin hơn là điều chính đáng. Nhưng làm đẹp bất chấp an toàn thì không nên, và không đáng. Có những vẻ đẹp cần thời gian, có những thay đổi cần sự kiên nhẫn. Chậm lại một chút, chọn lựa kỹ hơn một chút, có thể giúp tránh được những tổn thương mà không mùa Xuân nào bù đắp nổi.

Bởi suy cho cùng, cái đẹp đáng quý nhất không phải là cái đẹp vừa vặn với ánh nhìn người khác, mà là cái đẹp khiến ta sống yên trong chính cơ thể và tâm hồn mình. Một mùa Xuân an lành, bắt đầu từ sự tỉnh táo, có lẽ là điều đẹp đẽ nhất mà mỗi người có thể tự trao cho mình.