Xuôi dòng ký ức trở về những ngày đầu mới sang Trung Quốc, khi đó chị Hoa bị gả bán cho một ông già hơn 50 tuổi. Bị ép buộc và đánh đập, chị Hoa chấp nhận về làm vợ người đàn ông đó. Hàng ngày chị bị chồng và gia đình theo dõi, quản lý rất gắt gao.
Anh Chung Súng Hung rất hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của vợ.. |
Khát vọng bỏ trốn, tìm đường về nhà được chị Hoa âm thâm ấp ủ. “Hàng ngày chồng đưa cho tôi 30 (nhân dân) tệ để mua rau, nhưng hôm nào tôi cũng chỉ mua một phần số tiền đó số còn lại tôi dấu đi để chờ ngày chạy trốn”, chị Hoa cho biết.
Hơn 2 tháng sau, khi đã giấu được hơn 200 tệ, nhân một hôm đi chợ mua rau lúc trời chưa sáng chị Hoa đã bỏ trốn. Chạy bộ gần 20km đường rừng thì trời cũng vừa sáng rõ. Sợ bị nhà chồng đuổi bắt chị Hoa cứ thế cắm đầu mà chạy.
Đến lúc mệt quá chị Hoa thiếp đi bên cạnh một nhà dân. Lạ lẫm, bơ vơ thì chị Hoa may mắn gặp được một người phụ nữ bản địa. Nhìn thấy chị tiều tụy, rách rới nên bà ấy đã tới hỏi han, cho mượn quần áo để mặc và nhận chị làm con nuôi.
Sau lần chạy trốn đó, chị Hoa ở lại Quảng Châu làm ăn. Lúc này dù không bị quản lý hay theo dõi nhưng giữa núi rừng bao la chị Hoa không biết tìm đường về nhà. Cũng trong thời gian ở đây, chị Hoa gặp và nảy sinh tình cảm với anh Chung Súng Hung một người bản địa. Năm 2000, chị làm đám cưới với anh Hung. Cuộc sống hàng ngày của hai vợ chồng khá đầm ấm. Đến nay anh chị đã có với nhau 4 đứa con.
Khát vọng trở về
Kể về việc về lại được quê nhà, chị Hoa cho biết: “Từ lúc bị bán sang bên Trung Quốc, dù phải trải qua rất nhiều khó khăn nhưng lúc nào mình chỉ mong được về nhà với bố mẹ và anh em thôi. Mỗi lần ra chợ, tôi đều mong sẽ gặp được một người Việt Nam để hỏi thăm tin tức nhưng rất khó. Năm 2008, tôi may mắn gặp được chị Điệp cũng là nạn nhân bị lừa bán và chị Điệp đã liên hệ được với gia đình ở Việt Nam”.
Rất đông bà con chòm xóm đến chia vui với gia đình chị Hoa.. |
Sau khi nghe chị Hoa kể chuyện, chị Điệp hiểu và cảm thông cũng như hứa sẽ tìm cách đưa chị Hoa về Việt Nam. Tuy nhiên, lúc này nỗi ám ảnh của những lần bị bán đi làm vợ người khác khiến chị Hoa không dám tin và đi theo chị Điệp khi chị rủ về quê.
Hơn nữa, do xa quê đã lâu năm nên những ký ức về quê nhà trong chị Hoa không còn nhiều. Chị chỉ nhớ được tên bố, mẹ và tên ngôi làng mình đã ở. Bằng những chi tiết rời rạc đó, chị Điệp đã nhờ em trai của mình vào Nghệ An tìm quê cho chị Hoa. Ngày em chị Điệp tìm gặp được mẹ mình, chị Hoa bật khóc nức nở vì vui mừng.
Biết và thương cho hoàn cảnh của vợ, anh Hung đã đồng ý cùng vợ về Việt Nam tìm gia đình. Nở nụ cười hạnh phúc, chị Hoa chia sẻ: “Chồng mới bây giờ thương mình lắm, anh ấy cứ khăng khăng đòi về Việt Nam cho biết. Lần trở về này tôi cùng chồng sẽ ở lại ăn tết cùng gia đình xong mới sang lại nhà bên Trung Quốc. Còn các cháu thì chắc vào dịp hè vợ chồng tôi sẽ đưa mấy cháu về với bà ngoại”.
Niềm vui ngày đoàn tụ vẫn chưa nguôi trên đôi mắt bà Hạnh vừa luôn tay rót nước mời khách bà Hạnh vừa khoe về con rể: “Nó hiền lành lắm, về bên này mới học được câu “mẹ ăn cơm chưa?” mỗi ngày nó phải hỏi tôi đến cả chục lượt ý”. Mọi người cười vang sau câu nói của bà Hạnh khiến anh Hung tròn mắt lên ngạc nhiên.
Trải qua nhiêu bi kịch, bây giờ chị Hoa cũng đã tìm được hạnh phúc riêng của mình. Ai cũng chúc mừng cho hạnh phúc của chị nhưng trong thâm tâm chị Hoa dù mình được may mắn lấy được người chồng yêu thương nhưng còn rất nhiều người đang phải sống cuộc sống tủi nhục bên xứ người.
Bà Quế Thị Oánh xóm trưởng xóm Đông Du 1 cho biết: “Việc chị Hoa mất tích gần 20 năm nay mới trở về là có thực. ấy hôm nay chúng tôi đã đến chia sẻ niềm vui đoàn tụ với gia đình bà Hạnh. Còn thực hư việc chị Hoa có bị bán hay không thì chúng tôi cũng chưa nắm rõ vì gia đình chưa làm đơn tố cáo”.
Theo Vân Thanh
Một Thế Giới
Xem thêm:
>Kỳ 1: Chồng đánh thuốc mê vợ rồi bán sang Trung Quốc