Xin chào NSND Thu Quế, bí quyết gì giúp chị có được thần sắc luôn tươi tắn như hiện tại?
(Cười) cảm ơn bạn. Với câu hỏi của bạn, tôi nghĩ rằng đầu tiên là tinh thần phải lạc quan, tư duy phải thoáng đạt cùng một chế độ giữ gìn vóc dáng: Tập thể dục, ăn uống đúng cách, chăm sóc da mặt thường xuyên,… thì sẽ đạt hiệu quả.Sau “Cô gái mang tên dòng sông”, “Hoa đất Mường”, “Dòng sông phẳng lặng”, “Vị tướng tình báo và hai bà vợ”,…hình như chị có “kì nghỉ nghệ thuật” hơi dài?
(Cười), thực ra năm 2018, tôi có xuất hiện trong phim “Nơi ta không thuộc về” của điện ảnh Quân đội NDVN và tháng 6 vừa qua tôi có tham gia “Tình yêu và Tham vọng”.
Năm 2007, tôi mang bầu con trai nên dừng đóng phim để toàn tâm toàn ý lo cho cuộc sinh nở lần 2 này. Cũng khoảng thời gian ấy, tôi vinh dự nhận được danh hiệu NSƯT. Khi ấy, tôi thấy mình được nhiều may mắn rồi, nên quyết định rút về phía hậu trường để chăm sóc gia đình, hỗ trợ ông xã (NSƯT Phạm Cường).
Khi một đứa trẻ ra đời có biết bao công việc phải lo lắng. Tôi được bà ngoại đỡ đần trong một thời gian ngắn, còn lại tôi cố gắng tự làm hết, không thuê giúp việc. Khi con trai được 1 tuổi, tôi lại thu xếp việc gia đình và trở lại với nghệ thuật – đó là tham gia các vở kịch của Nhà hát Kịch nói Quân đội.
Vừa diễn kịch vừa chăm con nhỏ và quán xuyến chị lớn nên tôi không còn thời gian để tham gia phim ảnh. Tôi là người kín tiếng nên nhiều báo xin phỏng vấn nhưng cũng tạm xin chưa nhận lời.
Nhiều khán giả có hỏi thăm và bảo sao lâu nay Thu Quế vắng bóng ở phim trường thế. Thực lòng mà nói, tôi cũng rất nhớ điện ảnh, truyền hình nhưng quả thật thời gian quá eo hẹp nên tôi chưa quay trở lại được. Cũng vì thế mà các đạo diễn thành ra “ngại” mời.
Nhiều người xem lại những phim thời trẻ của tôi cũng tiếc nuối bảo “Giá mà thời xuân sắc của Thu Quế đặt vào thời 4.0 như bây giờ thì chị còn gặt hái được nhiều thành công và tài chính hơn nữa nhỉ?”. Nhưng tôi nghĩ trời ưu ái với tôi khá nhiều rồi nên bây giờ cũng đủ đã bằng lòng.
Tôi tự nhận mình là con người của gia đình nên không thuê giúp việc vì muốn các thành viên trong nhà mỗi người một tay một chân làm việc, như vậy thì gia đình sẽ vui và ý nghĩa hơn.
Vậy ông xã có đỡ đần chị việc nhà không?
Một gia đình có hai người đều làm nghệ sĩ bận rộn như thế, chị “giữ lửa” tổ ấm bằng cách nào?
Với tôi, người đàn ông trong gia đình giống như nóc nhà, là trụ cột còn người đàn bà thì có vai trò rất lớn trong việc giữ “Giữ lửa” gia đình. “Giữ lửa” ở đây có rất nhiều nghĩa bao hàm.
Trong đó, người phụ nữ đầu tiên phải có sức khỏe. Bởi khỏe mạnh họ mới lo toan tất cả mọi việc trong nhà được. Nếu ốm nằm 1-2 ngày thì chồng, con còn vui vẻ chăm được chứ bệnh tình lâu dài thì liệu gia đình có quá mệt mỏi không? (Cười). Điều thứ 2 là người phụ nữ phải có tinh thần lạc quan, tu duy thoáng đạt thì gia đình mới vui vẻ và tích cực được.
Hai con ảnh hưởng từ tính cách của bố mẹ như thế nào?
Từ nhỏ, bản tính tôi đã rất tình cảm, tôi yêu các loại động vật và cho đến giờ cũng vậy. Người ta thường nói ai biết thương yêu động vật thì người ấy sẽ khó làm được điều ác; có thể lúc mâu thuẫn người ta có cáu giận nhưng không bao giờ mưu mô điều gì hại ai.
Cả nhà tôi đều yêu cún (chó) và hiện tại có nuôi 3 em. Con gái tôi năm nay 24 tuổi, một buổi tối khi đi làm về thấy con cún già da bị ghẻ lở, bị buộc ở gốc cây, có thể do nó bệnh và già nên người chủ có ý vứt bỏ; Con tôi liền quay lại, quyết định mang đến bệnh viện. Nghe được tin ấy tôi rất ủng hộ bởi thấy con có tình yêu thương động vật. Say đó con đã kêu gọi bạn bè quyên góp để chữa bệnh cho con cún đó rồi khi nó khỏe lại thì tìm chủ mới cho nó. Những hành động đó dù nhỏ nhưng khiến hai mẹ con tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Từ tính cách, chị định hướng tương lai cho các con ra sao?
Con gái tôi đã tốt nghiệp khoa Anh ngữ - Pháp lý trường Đại học Luật Hà Nội nhưng hiện tại đang thử sức ở lĩnh vực thời trang và marketing. Tôi hoàn toàn ủng hộ bởi bạn ấy còn trẻ nên có thể thử sức với nhiều lĩnh vực, sau một thời gian khi nhận ra bản thân yêu thích cái nào thực sự thì đó chính là công việc bạn ấy sẽ gắn bó.
Các con có thừa hưởng dòng máu nghệ thuật từ mẹ?
Từ lúc 6 tuổi, con gái tôi đã đi học bơi và học chơi đàn organ nhưng chỉ học 1-2 năm, sau đó bạn ấy tự học. Trước đây tôi cũng định cho con theo học khoa Nhạc cụ dân tộc của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội nhưng khi ấy con đã học được 1 năm ở Đại học Luật mà học song song thì rất vất vả, không theo kịp nên thôi.
Bây giờ con tôi vẫn tập đàn hàng ngày. Bởi âm nhạc mang đến cho con người sự thăng hoa; Cuộc sống biết bao bộn bề, lo toan, căng thẳng nên khi chơi một bản nhạc mọi thứ đếu tan biến. Tôi luôn tâm niệm và dạy các con rằng, khi có nhiều sự việc cùng ập đến, chúng ta phải luôn có suy nghĩ tích cực, bởi như thế thì mọi việc có phức tạp đến đâu cũng trở nên nhẹ nhàng.
Chị có thể chia sẻ về đặc thù của người nghệ sĩ quân đội được không?
Người nghệ sĩ trong môi trường quân đội chắc chắn vất vả hơn so với nghệ sĩ ở dân sự.Tại vì sống và làm việc trong môi trường ấy luôn chấp hành mọi nội quy nề nếp.
Điều kiện khi đi biểu diễn cũng vậy, nếu các đơn vị thuộc thành phố lớn thì ở khách sạn, nhà khách nhưng có những đơn vị ở nơi biên giới, hải đảo, nơi vùng sâu vùng xa; thậm chí có đơn vị phải lội suối để vào được nơi biểu diễn; hay có những đơn vị không có điều kiện có nhà khách để đón văn công thì nơi ngủ của các nghệ sĩ là giường tầng của các chiến sĩ rời tạm đi 1-2 ngày.
Điều kiện đi biểu diễn vất vả, gian nan là thế nhưng người nghệ sĩ chưa khi nào nao núng bởi món ăn tinh thần mà họ mang tới cho cán bộ chiến sĩ là giá trị và hạnh phúc.
Có phải nghệ sĩ, ai cũng đa sầu đa cảm như chị?
Với nghệ thuật nói chung, nghề kịch nói nói riêng, phải có tâm hồn, phải biết yêu thương đồng loại, sống nhân hậu, mình vì mọi người thì khi lên sân khấu, vai diễn mới chân thực và đi vào lòng người. Thử hỏi, một người sống ích kỉ, làm ngơ với thời cuộc liệu khi lên sân khấu có diễn được những vai hay không?