Chuyện tình của Khều: Từ ảo đến... thật

Chuyện tình của Khều: Từ ảo đến... thật
TP - Tôi vẫn thường đùa, phải viết thành tiểu thuyết mới đủ “chuyển tải” hết chuyện tình của Khều. Chàng họa sĩ biếm vui tính này cười hề hề: “Thôi, cho tôi xin. Người ta nghe rồi cười cho!”.
Chuyện tình của Khều: Từ ảo đến... thật ảnh 1
Tranh - Vũ khí của Khều “cưa” bà xã (hí họa về hai vợ chồng Khều)

Lúc đó, Khều chỉ mới là một nhân viên cần mẫn với công việc đọc kiểm chứng cho tờ Saigon Times Daily, thỉnh thoảng mới cầm cọ quẹt vài cái minh họa để lấp chỗ trống trên báo.

Công việc của anh thường làm về khuya, nên sau khi biết thế nào là Internet và chat thì thú thư giãn của anh là lên mạng tán gẫu.

Một hôm, sau khi xong việc anh vào Vietfun tìm cô em họ đang sống ở nước ngoài. Mắt tèm nhèm thế nào chẳng biết, anh lại xông vào nick của một cô gái khác. Không phải là người quen nhưng lỡ rồi, phải chat thôi.

Thiên hạ “trò chuyện” với nhau trên mạng thường là… nói nhăng nói cuội cho vui, chứ hiếm người nói thật. Khều cũng vậy, thậm chí còn nói “không ngoan mấy”.

Thế nhưng càng chat càng thấy nickname này có gì đó (hay hay) không bị quên sạch ngay sau khi offline. Vậy là tự dưng, Khều hết “dám” nói bậy… Chỉ sau vài lần khoa tay trên bàn phím, Khều đã thật thà khai báo tiểu sử, thậm chí cả… tình sử.

Quả thực vào thời điểm đó, cư dân lên mạng cũng “hiền” hơn bây giờ, không có lắm những chuyện “ghê gớm”. Tất cả những cảm xúc của hai anh chị chỉ được biểu lộ qua những dòng chữ từ bàn phím…

Cái webcam xuất hiện ở các phòng chat, họ mời nhau sang Yahoo Messenger, nhìn thấy mặt nhau qua webcam; sau đó gọi điện thoại cho nhau.

Dù chưa nói ra nhưng giữa hai người đều bắt đầu nảy sinh tình cảm. Một thứ tình cảm mà với Khều- chàng thanh niên… hơn 40 là không thể nào có được khi mới chỉ gặp nhau ở “tầm xa”.

Không chỉ xa về khoảng cách địa lý (chàng Nam, nàng Bắc) mà còn khoảng cách tuổi đời khi Khều hơn nàng đến 13 tuổi.

Khi tôi hỏi chat với nhau bao lâu thì anh chị mới gặp nhau, Khều cho biết: “Cũng gần sắp Tết, cô ấy bảo rằng sẽ thực hiện một chuyến Nam du để gặp Khều”.

Nghe thì vui lắm nhưng anh bắt đầu lo lắng... Song, điều khiến anh tự tin đón chờ sự hiện diện của nàng chính là những điều mà anh đã “tâm sự”, “thú nhận” trong suốt thời gian hai người quen nhau qua mạng.

Để nàng còn “con đường rút quân”, Khều quy ước: Nếu gặp mà không thấy thích, không đúng như những gì đã nghĩ thì nàng có thể quay vào trong phi trường đặt vé về ngay, không cần nói gì cả.

Hoặc gặp nhau chào hỏi như những người bạn lâu ngày không gặp. Còn như “chịu” thì nàng hãy nắm lấy… tai anh.

Tôi hỏi tiếp: “Cảm giác của anh lúc đó như thế nào”, Khều bán cái qua bà xã: “Bà xã Khều cũng đang online đó, để cô ấy trả lời hộ nhé”.

Vừa xong thì bỗng nhiên một nick lạ ập tới và nói ngay: “Bà xã Khều đây, thật ra chuyến vào Nam thăm Khều cũng chỉ nhằm khẳng định lại những cảm giác của cả hai đã có trong thời gian đã chat với nhau.

Tuy biết là trên net cũng lắm chuyện “tào lao” nhưng không hiểu sao lúc đó, tôi vẫn tin những gì Khều nói. Mà nè! Tin thì vẫn tin, nhưng phụ nữ cũng thích có những cảm nhận từ gặp gỡ trực diện”.

Chị là Minh Anh, anh là Minh Khuê (tên cúng cơm của Khều), thật trùng hợp! Lúc nghe anh giới thiệu tên, chị chợt linh cảm thấy như là đã tìm thấy “một nửa của cuộc đời”?

Nghe tôi hỏi, chị im lặng một hồi rồi nói: “Thực tình lúc đó chỉ hơi ngạc nhiên khi thấy tên lót giống nhau thôi. Trên mạng rất nhiều người nhưng Minh Anh không thích chat với ai nhiều và lại lâu như với ông xã”.

Và vào mùng hai Tết con dê, Khều ra phi trường Tân Sơn Nhất đón cô bạn trên mạng. Không khó nhận ra chị giữa đám đông. Anh hồi hộp lắm nhưng cố làm mặt tươi tỉnh.

Chị cũng nhanh chóng nhận ra người mình tìm gặp. Rồi… cái điều mà Khều lo lắng đã không xảy ra. Tai Khều đã bị nắm từ đó và đang bị nắm trọn đời... Khều tiếp lời.

Kể từ ngày 2 Tết đó, anh xin nghỉ phép làm một chuyến ra Bắc thăm gia đình của chị. Rồi cuộc sống của Khều đã thay đổi hoàn toàn.

Cái tính khoái ngồi nhâm nhi cà phê đã không còn, vì anh đã làm chồng của một phụ nữ trẻ rất tâm lý, làm cha  cô bé Khánh An bụ bẫm, thông minh. Anh chăm chỉ hơn, những nét cọ của anh cũng sắc nét hơn và anh trở thành một họa sĩ biếm đắt show: Tiền phong, Thời báo Kinh tế Sài Gòn… a lô.

“Vẽ suốt ngày vậy, chắc là… hết chat rồi chứ gì?”- Tôi hỏi. Khều cười: “Có bao giờ chat chít gì với ai đâu ngoài những trao đổi công việc, bạn chat duy nhất của tôi chỉ có mỗi mình… bà xã.

Yêu nhau nhờ chat, bây giờ thành vợ thành chồng rồi chúng tôi cũng cố gắng duy trì những cuộc chuyện trò trên mạng. Thực ra không duy trì cũng không được.

Vì mỗi sáng thức dậy, biết bao chuyện cuốn lấy hai vợ chồng, nào lo cho con gái, nào sửa soạn đi làm nên chẳng nói được gì nhiều. Trưa, nếu gặp nhau, chở nhau đi ăn thì nói được một chút. Đến tối về, lại chăm con, ru con, rồi chuyện cơm nước.

Mười giờ, trong lúc hai mẹ con lên giường thì bố Khều lại ôm bàn máy vẽ. Nhiều lúc muốn nói chuyện, nhìn qua đã thấy bà xã… ngủ mất đất! Thôi đành phải nhờ mạng vậy”.

Khều chia sẻ tiếp: “Những điều muốn nói mà chưa có dịp nói. Thậm chí là… có đôi lúc cãi nhau, vì nhiều khi ngồi trực diện khó nói nhưng qua bàn phím, mọi chuyện trở nên dễ dàng”.

Bà xã Khều nói thêm: “Tuy giữa hai vợ chồng có nhiều khoảng cách nhưng cả ông xã và Minh Anh đều phải tự điều chỉnh thôi. Ông xã hơn Minh Anh 13 tuổi nhưng có lẽ vì cái nghề của Khều là chuyên “khều” người khác bật cười nên trong gia đình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.

Thỉnh thoảng bận suy nghĩ đề tài, ông xã như người trên mây nên hỏi tới là cứ “Hả? Hả?”. Hai mẹ con hay gọi là “bố Hả”. Những cái vui trong nhà như vậy thì chả còn khoảng cách nào tồn tại được cả”.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Áo xanh tình nguyện xứ Nghệ xung phong vào điểm nóng, sẵn sàng hỗ trợ tuyến đầu chống dịch

Áo xanh tình nguyện xứ Nghệ xung phong vào điểm nóng, sẵn sàng hỗ trợ tuyến đầu chống dịch

TPO - Diễn biến dịch COVID-19 đang phức tạp, màu áo xanh tình nguyện xung phong đến các điểm nóng, sẵn sàng hỗ trợ tuyến đầu chống dịch. Nhằm chia sẻ, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ, Tỉnh đoàn Nghệ An đã có nhiều hoạt động thiết thực như tặng vật phẩm, tổ chức hậu cần và giải cứu nông sản cho người dân vùng dịch.