'Chiến binh' bên chiến mã…

Trong sự nghiệp của mình, họa sĩ Lê Trí Dũng đã hơn 40 năm khai thác và vẽ hàng ngàn bức tranh ngựa. Cuối năm 2025, ông vừa cho ra mắt tuyển tập với gần 200 bức tranh ngựa, vừa để kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Mỹ thuật Đông Dương (1925-2025), và cũng để chào xuân Bính Ngọ 2026.

“Lão chăn ngựa”

Thành danh từ những bức tranh ngựa, nên họa sĩ Lê Trí Dũng được người đời đặt cho biệt danh “Lão Chăn Ngựa”. Năm 2015, tôi lần đầu gặp ông thông qua anh Ngô Sỹ Nguyên, cựu pháo thủ số 1 xe tăng 390, xe tăng đầu tiên húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975 lịch sử.

Hôm đó, “Lão Chăn Ngựa” không nói về chuyện ngựa mà về chuyện lính. Ông kể, đầu năm 1972, đang là sinh viên năm cuối Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Lê Trí Dũng lên đường nhập ngũ, từng trải qua nhiều đơn vị, trong đó gắn bó nhiều năm với Binh chủng Tăng -Thiết giáp.

Vừa chiến đấu, vừa vẽ - họa sĩ Lê Trí Dũng là một “người lính cầm cọ” trên chiến trường. Thời đó, ông vẽ những người lính ngoài mặt trận, bà mẹ ở hậu phương, về những khoảnh khắc của chiến tranh nơi mình đã đi qua… “Trong những năm tại chiến trường, tôi đã vẽ hàng trăm ký họa, đến nay vẫn lưu giữ được”- họa sĩ Lê Trí Dũng cho biết.

Tranh “Bính Ngọ 2026” của họa sĩ Lê Trí Dũng

Sau cuộc gặp nói trên, thỉnh thoảng tôi có dịp gặp họa sĩ Lê Trí Dũng và được xem một số bức tranh ngựa của ông. Họa sĩ cho biết, sau giải phóng miền Nam vài năm, ông rời quân ngũ để trở về với nghiệp vẽ.

Bên cạnh việc tiếp tục theo đuổi những đề tài về chiến tranh, ông dành thời gian để vẽ con ngựa. Họa sĩ cho biết, nguồn cảm hứng vẽ ngựa của ông xuất phát từ những câu chuyện được nghe từ thuở ấu thơ như chuyện Thánh Gióng nhổ tre đánh giặc rồi cưỡi ngựa bay về trời.

Rồi khi rời quân ngũ, hình tượng người chiến binh với con chiến mã tung hoành trên sa trường vẫn ở trong tâm trí ông. Lê Trí Dũng lãng mạn làm những câu thơ: “Một người một ngựa một đơn thương/Một trái tim hồng một vấn vương/Một manh áo cũ vầng trăng cũ/Một con đường cũ một sa trường”.

“Vẽ ngựa, ngựa của tôi ít khi đứng hay ăn cỏ mà nó phi, kết hợp với vòng tròn âm dương trên yên ngựa, với màu sắc của tranh để mang đến những điềm lành cho năm mới. Ví như năm Bính Ngọ này, tôi vẽ con ngựa đỏ, theo quan niệm phong thủy là hỏa thắng kim, mong rằng sẽ là một năm lấy lại được niềm tin về kinh tế, xã hội”.

Họa sĩ Lê Trí Dũng

Với Lê Trí Dũng, ngựa là con vật đẹp cả về hình thức lẫn ý nghĩa biểu tượng nên ông quyết tâm biến con vật này từ có thực ngoài đời để bước vào không gian nghệ thuật. Họa sĩ vẽ rất nhiều tranh ngựa, mỗi con một vẻ, nhưng thường ở trạng thái động khi chân không chạm đất, có xu hướng bay lên.

Tranh về ngựa của ông đủ mọi tích, mọi chất liệu, mọi tạo hình. Điều khiến họa sĩ Lê Trí Dũng nổi tiếng với những con “thần mã” ở chỗ ông đã làm đủ nhiều và say mê để tạo cho mình một phong cách riêng, không lẫn với bất cứ ai.

Có ý kiến từng nhận xét, con ngựa trong tranh Lê Trí Dũng cũng mang đủ sắc thái quen thuộc mà con người từng gán cho loài vật này, đó là chiến mã trung thành sánh vai cùng các tên tuổi anh hùng, là biểu tượng của giống đực với những khối cơ săn chắc căng tràn sức sống, là dáng phi nước đại cuốn trong gió mang theo khát vọng tự do, là cái cách ngựa cúi đầu chậm rãi như lắng nghe… Những tạo hình đó luôn gắn với đời sống con người, nên tranh ngựa của họa sĩ Lê Trí Dũng luôn có sức sống riêng một phần là vậy.

Tuyển tập gần 200 bức tranh ngựa

Tranh “Gióng” của họa sĩ Lê Trí Dũng

Tròn mười năm sau cuộc gặp đầu tiên, tháng 11/2025, họa sĩ Lê Trí Dũng chính thức ra mắt ấn phẩm “Ngựa” (do Hội quán Di sản Việt Nam xuất bản) bao gồm 178 bức tranh về ngựa của ông, với chủ đề khá đặc biệt “Thánh Mã”.

Ông Trần Thanh Tùng, Giám đốc Hội quán Di sản Việt Nam cho biết: “Sau hơn một năm chuẩn bị, họa sĩ Lê Trí Dũng cùng với đội ngũ chuyên môn của Hội quán đã lựa chọn, biên tập và hoàn thiện cuốn sách này để giới thiệu một phần các tác phẩm được họa sĩ sáng tác gần đây. Ấn phẩm đặc biệt này cũng để kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Mỹ thuật Đông Dương, tiền thân của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, nơi họa sĩ Lê Trí Dũng từng học”.

“Với biệt danh Lão Chăn Ngựa, Lê Trí Dũng một thời tung hoành, làm xôn xao thị trường tranh Hà Nội. Nói không ngoa lão thành danh vì ngựa, nhìn lão là thấy ngay ngựa của lão. Những con ngựa giương bờm, tung vó, múa lượn, làm xiếc trong tranh. Thôi thì đủ cả sắc màu. Bức ngựa nào cũng có tích, có tên đàng hoàng”.

Họa sĩ Lê Thanh Minh

Trong cuốn sách, cùng với những bức tranh ngựa của Lê Trí Dũng là không ít bài viết của các họa sĩ, nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình nghệ thuật, nhà báo… yêu tranh của ông. Họa sĩ Thành Chương, một người bạn đồng học cùng tuổi (sinh năm 1949) với họa sĩ nhận xét: “Những con ngựa hiện lên trong tranh Lê Trí Dũng lúc hùng dũng kiêu sa, lúc bí ẩn lãng mạn, lúc quằn quại đớn đau, lúc rộn ràng sáng láng... Tranh ngựa của Lê Trí Dũng chính là con người, là hội họa Lê Trí Dũng! Trong đàn ngựa nghệ thuật mênh mông ấy của nhân loại giờ đã có thêm một con ngựa mới và đẹp. Đó là NGỰA LÊ TRÍ DŨNG”.

Họa sĩ Lê Trí Dũng (giữa) với nhà sưu tập tại Lễ giới thiệu ấn phẩm “Ngựa”. Ảnh: P.V

Trong bài viết của mình ở ấn phẩm trên, nhà văn Hồ Công Thiết cho biết họa sĩ Thành Chương còn so sánh Lê Trí Dũng với Từ Bi Hồng, danh họa thế giới người Trung Quốc chuyên vẽ ngựa theo trường phái tả thực bằng mực Nho. Nhà văn còn kể, có lần một du khách người Mỹ đã mua bức tranh khổ lớn của họa sĩ Lê Trí Dũng vẽ hình ảnh Từ Hải ngồi bên Thúy Kiều với cây đàn tỳ bà.

Ngỡ khách thích và am hiểu chuyện Thúy Kiều, Lê Trí Dũng hỏi chuyện thì người nước ngoài này cho biết: “Tôi thích nhất con ngựa anh vẽ phía sau hai nhân vật chính. Nó phiêu linh mờ ảo và mang cốt cách bản sắc Việt rất rõ. Tôi đã từng xem tranh ngựa ở nhiều nước trên thế giới, nhưng con ngựa trong bức tranh này không giống bất cứ tranh ngựa nào vẽ ở đâu cả”. Từ đó Lê Trí Dũng thêm chuyên tâm vẽ tranh ngựa.

Ông Trần Thanh Tùng, Giám đốc Hội quán Di sản Việt Nam cho biết, từ cổ đến kim trên thế giới có rất nhiều họa sĩ vẽ ngựa, nhưng ngựa của Lê Trí Dũng đặc biệt đến khác lạ, vượt qua những quy phạm về chuẩn mực trong tạo hình, được lột thoát và biến ảo khôn lường.

Gần tuổi tám mươi, họa sĩ Lê Trí Dũng vẫn cần mẫn, lạc quan và kiên định với lối đi của riêng mình trong thủ pháp vẽ ngựa. Điều đó đã cho thấy ông không chỉ để lại dấu ấn trong dòng chảy mỹ thuật Việt Nam mà tranh ngựa của ông mang một bản sắc độc đáo được ví như một di sản cần được gìn giữ và lan tỏa.