Mòn mỏi ngóng chồng
Trong con ngõ nhỏ ở thôn An Dương, xã An Đồng, huyện An Dương, (Hải Phòng) ngôi nhà của vợ chồng Trung úy Nguyễn Bá Thế người ra, vào không ngớt. Người thân của anh Thế từ trong quê ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, người thân của gia đình nhà vợ - chị Đào Thị Tuyết cùng hàng xóm ở xung quanh cũng thường xuyên qua lại, mong xem có thêm tin tức gì về anh…
Từ khi hay tin chồng mình cùng đồng đội gặp nạn, chị Đào Thị Tuyết suy sụp như thể không gượng dậy nổi. Ôm chặt 2 đứa con vào lòng, chị Tuyết thương chúng còn quá nhỏ không hiểu điều gì đang diễn ra.
Đứa con gái lớn 7 tuổi cùng với em gái nhỏ mới 7 tháng tuổi vẫn hồn nhiên nô đùa, thỉnh thoảng lại ngơ ngác nhìn lên mỗi khi nghe mẹ nựng chờ bố sẽ trở về.
Những ngày qua, chị cùng gia đình chỉ nghe được thông tin từ anh em trong cùng đơn vị anh Thế mỗi lần đến thăm, còn lại chỉ biết ngóng tin qua báo chí và truyền hình…
Hai đứa con gái nhỏ của quân nhân Nguyễn Bá Thế vẫn hồn nhiên trước sự lo lắng của người thân.
Ước mơ dang dở
Trung uý Nguyễn Bá Thế (SN 1982) trước khi chuyển về Lữ đoàn 918, anh công tác tại Lữ đoàn Thông tin 602, thuộc Bộ Quốc phòng. Trong thời gian chuyển công tác, anh được theo học đào tạo nghiệp vụ tuần thám tại Thuỵ Điển.
Vợ anh, chị Tuyết (SN 1984), trước là công nhân công ty TNHH Đình Đô, sau khi sinh em bé thì nghỉ hẳn.
Chị Tuyết và Trung úy Thế bén duyên khi anh đang công tác ở một đơn vị Hải quân đóng gần nhà chị.
Qua người quen giới thiệu, ngay từ lần đầu tiếp xúc, chị Tuyết đã cảm phục chàng trai quê lúa hiền lành, chịu khó, tự thân vượt qua hoàn cảnh khó khăn của gia đình vươn lên trong cuộc sống. Người con gái thành phố dễ thương, chịu thương chịu khó khiến chàng lính hải quân xao lòng.
Tình yêu nên duyên, đơm hoa kết trái, họ sớm về chung một mái nhà và có của để dành là 2 cô con gái đáng yêu Nguyễn Phương Linh (7 tuổi), Nguyễn Chi Anh (7 tháng tuổi).
Người thân, đồng đội cùng chính quyền địa phương luôn túc trực động viên gia đình quân nhân Nguyễn Bá Thế.
Xác định làm vợ lính sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, từ khi anh Thế còn ở đơn vị Hải quân cho đến sau này chuyển sang đơn vị Cảnh sát biển, chị Tuyết vẫn một mình đảm đương gánh vác công việc nuôi con, chăm sóc gia đình những lúc chồng công tác xa nhà.
Phải đến gần đây, sau nhiều năm chắt chiu, dành dụm và hỗ trợ của người thân, bạn bè, anh Thế mới mua được mảnh đất và xây được căn nhà cấp 4, rộng chừng 30m2.
Anh xem đây như một món quà dành tặng cho vợ khi chị vừa sinh thêm đứa con gái thứ 2. Dù chưa hoàn thiện nhưng anh Thế vẫn muốn chuyển vợ con về nơi ở mới.
Trước chuyến đi công tác, anh Thế hẹn sẽ dành trọn những ngày nghỉ cuối tuần để về tranh thủ sơn sửa hoàn thiện căn nhà.
Và cũng như bao chuyến công tác trước, chị Tuyết tin rằng chồng mình sẽ trở về bình an sau chuyến đi tìm đồng đội lần này…
Quân nhân Nguyễn Bá Thế vinh dự được Nhà nước tặng tưởng Huy chương chiến sĩ vẻ vang.
Thân phụ chờ con về
Trung úy Thế sinh ra trong gia đình đông con, có đến 6 anh chị em. Mặc dù là con út nhưng mồ côi cha nên anh Thế đã sớm phải lăn lộn với cuộc sống. Gia đình rất đỗi vinh dự và tự hào khi cả anh Thế và người anh trai đều được công tác trong quân đội.
Nhưng cách đây 3 năm, người anh trai của anh Thế đang công tác trong một đơn vị ở Vũng Tàu đã ra đi mãi mãi sau một cơn bệnh trọng. Vượt qua nỗi đau thương, người mẹ già gửi gắm niềm tin yêu, niềm hy vọng vào anh Thế.
Không chỉ có nhà mình, gia đình bên vợ cũng hiếm con, nên anh Thế được coi là một chỗ dựa tinh thần vững chắc.
Để thuận cho công việc thường xuyên phải đi công tác xa nhà, vợ chồng anh Thế chọn mua mảnh đất gần nhà ông bà ngoại để nhờ cậy trông giúp con cái. Thương con, thương cháu, từ lúc vợ chồng anh Thế xây ngôi nhà mới chẳng lúc nào thiếu mặt ông bà ngoại. Người trông cháu, người chăm lo thợ thuyền, mua bán vật liệu xây dựng…
Chiều 23/6, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến thăm, chia sẻ và động viên vợ con, gia đình quân nhân Nguyễn Bá Thế. Ảnh: Phạm Công.
Người chú rể của chị Tuyết kể, cho đến lúc xây nhà cho vợ chồng con gái gần xong, ông bố vợ anh Thế thấy khó thở nên đi kiểm tra ở bệnh viện thì phát hiện có một khối u ở phổi.
Theo chỉ định, khối u này buộc phải phẫu thuật để cắt bỏ thì mới mong bảo toàn được tính mạng. Và ngày anh Thế nhận nhiệm vụ bay ra biển tìm đồng đội thì cũng đúng là ngày bố vợ anh lên bàn mổ.
Do công tác đột xuất nên anh Thế chỉ kịp gọi điện thoại về động viên bố vợ giữ gìn sức khỏe, chờ anh hoàn thành nhiệm vụ trở về, để bố con anh cùng sơn nốt căn nhà còn dang dở…
Người mẹ vợ của anh Thế cố gắng tỏ ra bình tĩnh hơn, cứng rắn hơn để là điểm tựa duy nhất cho đứa con gái có thêm sức mạnh, có thêm niềm tin, niềm hy vọng chồng mình sẽ sớm trở về.
Ở trong quê Thái Bình, người mẹ đẻ của anh Thế từ khi hay tin con trai như mất hồn, nằm bẹp trên giường chờ ngóng tin con…