Căn nguyên của mọi... căn nguyên

Căn nguyên của mọi... căn nguyên
TP - Sau thất bại chưa kịp tổng kết và rút kinh nghiệm của Chương trình Quốc gia về CNTT giai đoạn 1995-2000 (Chương trình IT-2000), một nhóm nhà khoa học đã tư vấn cho Chính phủ thực hiện một dự án đồ sộ hơn trước.
Căn nguyên của mọi... căn nguyên ảnh 1
Bộ máy vi tính ĐA 112 trở thành đồ “trang trí” ở phường Chi Lăng (TP Lạng Sơn) 

Tham vọng là khó tránh khỏi và cần phải có nếu muốn đất nước sớm thoát khỏi tụt hậu.

Chỉ thị 58 của Bộ Chính trị cuối năm 2000 khẳng định quyết tâm táo bạo của Đảng ta lấy CNTT làm đòn bẩy để tăng tốc.

Để hiện thực hóa mục tiêu siêu lớn của Chỉ thị 58, đòi hỏi phải chi một khoản tiền khổng lồ. Với kỳ vọng tạo đột phá, một dự toán ít nhất 1.000  tỷ cho Đề án 112 nhanh chóng được thông qua.

Đối với Đề án 112, tin học hóa nền hành chính quốc gia, cửa ải “đầu tiên” không còn là “tiền đâu” nữa mà là ở chỗ tiêu thế nào. Tiếc là giải câu hỏi “tiêu thế nào” lại được giao cho nhóm người chỉ giỏi suy nghĩ vụn vặt, cục bộ.

Đề án đã triển khai những tiểu phần quan trọng là mua sắm thiết bị, viết/mua phần mềm, viết tài liệu đào tạo và in ấn, kết nối mạng, rồi đào tạo người dùng, tất cả đều hợp lý. Song không biết vô tình hay hữu ý, người ta bỏ qua hai nhu cầu cốt lõi: Tổ chức bộ máy và nhân lực.

Về tổ chức, đề án thiết kế bộ máy vận hành chẳng giống ai. Thông thường, để vận hành một đề án hay dự án, một tổ chức được dựng lên mà ta quen gọi là ban quản lý dự án (PMU). Dưới PMU là các bộ phận giúp việc với số lượng và quy mô tùy thuộc tầm mức dự án.

Cơ cấu Đề án 112 lại không theo truyền thống trên. Ban điều hành Đề án 112 làm thay việc luôn các việc của đơn vị chức năng ở ngay VPCP.

Đề án yêu cầu các đơn vị phải có Trung tâm Tin học để chủ trì triển khai đề án 112. Lẽ ra Trung tâm Tin học phải là đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp triển khai Đề án 112 trong Văn phòng Chính phủ và lẽ ra Ban Điều hành Đề án 112 phải là cơ quan phụ trách chung, điều hành triển khai tin học hóa quản lý hành chính nhà nước trên phạm vi toàn quốc. 

Lẽ ra VPCP nên tập trung xây dựng một website duy nhất song lại có tới hai website: website của 112 và website của Chính phủ. Và chúng hoạt động “hiệu quả” đến mức vừa qua, một trong hai website đó, website 112, tự chính thức đóng cửa vì không ai nhận tiếp tục vận hành nó nữa.

Nhưng tất các “lẽ ra” ấy đều không xảy ra. Ban Điều hành Đề án 112 nhảy vào làm việc của Trung tâm Tin học, tức là triển khai đề án 112 trong Văn phòng Chính phủ. Câu hỏi nhiều người đặt ra là: Thế Trung tâm Tin học đi đâu, làm gì? Không ai biết ngoài việc biết rằng nó vẫn tồn tại.

Một dự án siêu lớn với bí quyết như vậy phải nằm trong một bộ máy siêu mạnh với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của cấp lãnh đạo cao nhất. Một bộ máy như thế phải được vận hành bởi một đội ngũ nhân lực hùng hậu và chuyên nghiệp.

Lẽ ra, hàng ngày, thủ trưởng các đơn vị hành chính các cấp nên bật máy tính lên để yêu cầu 112 phối hợp với các đơn vị chức năng khác cung cấp thông tin tổng hợp và thông tin điều hành.

Được như thế, bộ máy 112 sẽ phải vắt cổ lên làm việc thật sự để cho bộ máy tin học hoá chạy đuổi theo… Chính phủ điện tử phải được vận hành bởi những người quản lý biết sử dụng thông tin do hệ thống CNTT đem lại.

Không có tham nhũng trong một dự án được đổ quá nhiều tiền với một bộ máy điều hành thô sơ mới là chuyện lạ. Bởi, như bất cứ dự án nào, hễ dính dáng đến trang thiết bị, hễ mua sắm những gì không có khung hướng dẫn, máu tham nhũng lại có dịp nổi dậy.

MỚI - NÓNG