Google News

Cái ác thông thường

TP - Vụ án ghê rợn vừa xảy ra ở một tỉnh miền núi phía Bắc thu hút sự quan tâm của không ít người thông qua mạng xã hội, khiến không khỏi rùng mình. Rùng mình, trước hết bởi sự “hóng hớt” và chia sẻ đầy máu lạnh ấy.

Trong cuốn sổ tay làm báo từ hơn 30 năm trước hiện còn lưu giữ của tôi, có khoảng gần 30 trang ghi lại tình tiết của một vụ án hình sự.Chi tiết từ giai đoạn khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, cho tới xét xử... Chỉ là vụ nhóm thanh niên nhậu say, đâm chém nhau thương tích (không có tử vong), nhưng giờ đọc lại những dòng tư liệu ấy, tôi bỗng ngỡ ngàng về nhiều điều. Rằng cái thời ấy khác bây giờ quá chăng? Từ việc phóng viên lặn lội tìm tòi khai thác thông tin, ghi nhận ý kiến của nhân chứng, nạn nhân, chia sẻ của gia đình các bên, đến nhận định của luật sư, đánh giá của cơ quan điều tra... Nhớ mãi những gương mặt và ánh mắt của nhóm bị cáo trước vành móng ngựa, toát lên sự tủi hổ, điều mà giờ đây dường như không dễ gặp.

Tất nhiên ai đó có thể bảo, rằng thời ấy chưa có mạng xã hội, cũng như phương tiện thông tin, báo đài còn hạn chế, cái ác ít được lan truyền nên được “nhớ lâu” hơn. Điều đó có phần đúng.

Nhưng ở đây tôi muốn nói đến cơ chế tâm lý của con người về cái ác và trước cái ác, tại mỗi giai đoạn. Ở Đà Nẵng cây cầu Đò Xu hiện giờ vẫn có người gọi là “cầu bà S.”. Bởi liên quan đến một vụ án mạng rùng rợn xảy ra từ ngót 40 năm trước mà nạn nhân là người phụ nữ tên S. Nhiều người chưa thể quên vụ án này, tôi cho rằng bởi tính chất và bài học cảnh tỉnh rất mạnh và rất lâu của nó. Dù với công nghệ thời ấy chẳng có hình ảnh, đoạn clip nào được ghi lại, hầu hết cũng chỉ qua lời kể.

Còn bây giờ, đông đảo cư dân mạng đang ngấu nghiến tiêu thụ và chia sẻ đủ loại thông tin qua mọi nền tảng mạng xã hội, trong đó có không ít tin tức, hình ảnh, đoạn video thậm chí phát trực tiếp về những hành vi bạo lực, tội ác, tai nạn, những thứ mà người thường chỉ bất giác chạm mắt vào đã khiếp sợ đến ám ảnh.

Đáng nói là tin tức bao gồm tin tức về cái ác được chia sẻ trên mạng xã hội ngày càng rút ngắn “vòng đời” của nó, trở thành thứ “thức ăn nhanh” và ngày càng nhanh của nhiều người. Chưa xong vụ này đã sa vào vụ khác, khiến con người ta trở nên “nhờn”/trơ lỳ về cảm xúc, và chóng quên để tìm đến thứ có cảm giác mạnh hơn. Đây chính là dấu hiệu của hàng loạt chứng bệnh tâm lý rất nặng nề và đáng sợ.

Không ít vụ án được xếp vào loại “cái ác cực đoan” khá hiếm hoi do tâm lý bệnh hoạn và sự lệch lạc méo mó về nhận thức, cảm xúc của kẻ thủ ác. Nhưng háo hức theo dõi, chia sẻ, bàn luận về điều đó cũng có thể xem là hành vi độc ác không? Là một dạng “cái ác thông thường” rất thông dụng, thậm chí tưởng chừng vô hại.

Khi cơ chế lan truyền, phổ biến những hành vi độc ác, chết chóc, tàn bạo ngày càng trở nên bình thường, thì những “cái ác bình thường” đến một lúc nào đó sẽ biến những người bình thường như chúng ta trở thành nạn nhân thực sự của nó.