Tôi đến với bộ phim bằng sự tò mò và bằng một tình yêu dành cho những kẻ mộng mơ, dành cho một Sài Gòn mà tôi chưa từng quen thuộc, và tình yêu dành cho bài hát chủ đề phim mà đến giờ tôi vẫn còn nghe.
Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi dung hòa giữa âm nhạc, cuộc dạo chơi và đối thoại về triết lý cuộc đời qua lăng kính của tuổi xanh, tình yêu, giấc mơ nghệ thuật, và sự lạc lối của tuổi trẻ. Tôi khi ấy 23 tuổi, và đã phải lòng bộ phim này khi nhìn thấy bản thân trong đó.
Đáng tiếc, Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi thất bại về doanh thu, khiến đạo diễn Chung Chí Công tạm gác giấc mơ điện ảnh suốt 7 năm trời để làm quảng cáo trả nợ. Và rồi, đúng dịp xuân năm 2026 này, anh với vai trò đạo diễn cùng vợ là nhà sản xuất Thúy Nguyễn tái xuất với bộ phim thứ hai Cảm ơn người đã thức cùng tôi.
Cảm ơn người đã thức cùng tôi trong trẻo, bay bổng nhưng không hề ngây thơ, bởi nó được làm ra bởi một người từng đón nhận thất bại đối với bộ phim chiếu rạp đầu tay nhưng vẫn giữ vẹn nguyên giấc mơ điện ảnh.
Bộ phim nhạc kịch hiếm hoi
Cảm ơn người đã thức cùng tôi là bộ phim thể loại nhạc kịch hiếm hoi của Việt Nam, về hành trình theo đuổi giấc mơ nghệ thuật của một nhóm bạn trẻ, với câu chuyện chính xoay quanh cặp đôi Mộng Hoài (nữ diễn viên Võ Phan Kim Khánh) và Minh Hiếu (Trần Doãn Hoàng). Thuở nhỏ, hai đứa trẻ đã theo đuổi ước mơ thành họa sĩ truyện tranh và diễn viên điện ảnh.
Đến một ngày, Hiếu phải cùng ông về Hà Nội để chữa bệnh. Cả hai xa cách nhau khoảng 10 năm cho đến khi Hoài vô tình gặp lại Hiếu trên chuyến tàu lên Sài Gòn để học đại học. Lúc này, Hiếu không còn mơ mộng ngày xưa, mà ngày ngày vẽ storyboard thuê để kiếm tiền trả nợ, còn Hoài theo học ngành tiếng Anh để mong tìm một công việc thực tế hơn giấc mơ màn bạc.
Nhưng không ai có thể mãi chạy trốn khỏi giấc mơ ngụ sâu trong tiềm thức của mình. Hoài bị cuốn vào môn nghệ thuật thứ Bảy cùng nhóm sinh viên ở trường. Được sống lại giấc mơ tưởng chừng lãng quên, Hoài kéo Hiếu ra khỏi thực tại buồn bã, khích lệ anh trở lại với đam mê vẽ truyện. Giống như hai đứa trẻ thời xưa cùng bỏ ống heo để nuôi nấng giấc mơ, hai nhân vật chính nay đã yêu và nắm tay nhau vươn tới ước mơ nghệ thuật tưởng chừng hão huyền.
Cảm ơn người đã thức cùng tôi không mang một cốt truyện quá mới lạ hay đặc biệt. Vẫn là câu chuyện về những người trẻ theo đuổi giấc mơ bay bổng nhưng bị thực tại nghiệt ngã ghì xuống mặt đất. Song, đạo diễn và biên kịch đã thổi một làn gió mới vào kịch bản quen thuộc này yếu tố nhạc kịch - một thể loại khó làm, và còn xa lạ với thị trường Việt.
Những bài hát sử dụng trong phim sôi động có, lắng đọng cũng có, nhưng đều xoay quanh chung chủ đề giấc mơ và tuổi trẻ. Và khi đã là nhạc kịch, thì không thể thiếu phần thiết kế bối cảnh mang đầy màu sắc sặc sỡ như ta từng thấy trong La La Land hay The Umbrella of Cherbourg. Cảm ơn người đã thức cùng tôi đích thị là một bữa tiệc của sắc màu, của năng lượng tuổi trẻ, và của nghệ thuật. Sự ẩn hiện của âm nhạc và lời thoại đã hòa trộn tốt với nhau để dàn trải hiệu quả cảm xúc của khán giả.
Quả là một trùng hợp thú vị khi Cảm ơn người đã thức cùng tôi là bộ phim Việt thứ hai sử dụng tác phẩm Hoàng tử bé là chất liệu kể chuyện trong vài tháng vừa qua, sau Quán Kỳ Nam (Leon Le) ra mắt vào cuối tháng 11 năm ngoái. Trong bộ phim của Chung Chí Công, hình ảnh Hoàng tử bé và con cáo như là người bạn tinh thần luôn xuất hiện tại những nơi nữ chính đặt chân đến trên chặng đường theo đuổi ước mơ để dõi theo và an ủi cô lúc cần thiết.
Và hai bức thư tình
Tôi nhận ra Cảm ơn người đã thức cùng tôi như là hai bức thư của đạo diễn Chung Chí Công. Đầu tiên là bức thư tình mà anh gửi đến phim ảnh. Nếu như trong tác phẩm trước có các chi tiết như được mượn từ Before Sunrise, thì với bộ phim này, ngay từ những khung hình đầu đã gợi nhắc về series nổi tiếng là How I Met Your Mother với bối cảnh ga tàu cùng những chiếc dù vàng đặc trưng. Bên cạnh đó, phim có những chi tiết làm tôi nhớ đến các tác phẩm điện ảnh như Cinema Paradiso, CODA, Joker, và tất nhiên là cả La La Land.
Không chỉ vậy, Chung Chí Công còn dành một phân đoạn nhỏ để tri ân thể loại phim câm kinh điển đã bị lãng quên từ lâu. Bộ phim này có thể hay hoặc dở, nhưng tình yêu dành cho nghệ thuật điện ảnh của đạo diễn là điều không thể phủ nhận.
Bức thư thứ hai là lời cảm ơn của đạo diễn gửi đến những người vẫn cùng anh tiếp tục theo đuổi giấc mơ làm phim đầy chông gai, sau thất bại đầu tiên. Cảm giác “biết ơn” ấy xuyên suốt bộ phim được thể hiện qua cách các nhân vật đối xử với nhau, và cách họ dìu nhau dậy sau từng biến cố trong đời.
Trong phim, khi có một người đi xa để theo đuổi ước mơ, thì sẽ luôn có một người kiên nhẫn đợi họ quay về. Khi Hoài lên Sài Gòn học, bố cô đợi cô ở ngôi nhà tại Hội An; khi Hiếu đi Hàn du học, Hoài giờ trở thành người chờ đợi và ủng hộ người yêu của mình; và cuối cùng khi cô theo đuổi môn nhạc kịch tại Mỹ, cô có cả một gia đình nhỏ âm thầm làm hậu phương.
Một người đi xa và một người ở lại - câu chuyện muôn thuở của những kẻ mộng mơ chấp nhận rời xa tổ ấm để theo đuổi giấc mơ. Và kết phim là lời cảm ơn trực tiếp của đạo diễn và toàn bộ ekip “Dành tặng những người thương mến cho ta can đảm tiếp tục ước mơ”.
Dù phim vẫn còn một số khiếm khuyết, như về nhịp phim ở đôi chỗ, và logic xung đột giữa cặp đôi nhân vật chính, nhưng tôi cảm thấy may mắn khi đã chọn Cảm ơn người đã thức cùng tôi là bộ phim “khai rạp” đầu tiên trong năm 2026.
Một bộ phim nhẹ nhàng nhưng đầy xúc cảm sau một mùa phim Tết ồn ã, và tràn ngập drama. Điện ảnh Việt cần thêm nhiều những bộ phim như vậy: một bộ phim thương mại nhưng có cốt truyện đủ sâu sắc và dễ chạm đến người xem; sử dụng khá tốt các ngôn ngữ điện ảnh; và đặc biệt là dám thử những điều mới lạ so với các bộ phim Việt khác trên thị trường.