Không dùng mưu sinh làm thước đo
Không ít nhà thơ, nhà văn hôm nay bày tỏ quan điểm quanh hai chữ “chuyên nghiệp” trong làm thơ, viết văn. Là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam nhưng họ lại không nhận là nhà thơ chuyên nghiệp, nhà văn chuyên nghiệp vì lý do duy nhất: không sống được bằng nghề viết.
Một nhà thơ phản đối quan điểm này: “Rất nhiều nghề không sống được bằng nghề, chứ không phải chỉ riêng nhà văn, nhà thơ. Có gì lạ khi một vị tiến sĩ ngành văn hóa vẫn rao bán thực phẩm trên mạng xã hội, một nhân viên văn phòng kiêm thêm nghề xe ôm, giao hàng? Với nhà văn, nhà thơ thước đo là tài năng. Đừng lấy tiêu chí mưu sinh để xác định tính chuyên nghiệp”. Ông thừa nhận, ở thời nào, nhà thơ cũng khó sống được bằng thơ.
Thơ là nghề hay là nghiệp? Thi sĩ, họa sĩ Trần Nhương cười, đáp: “Với tôi, thơ là thú chơi tao nhã, chẳng ai mơ tưởng làm thơ để mang lại nguồn sinh sống. Nhiều khi bức xúc không biết tỏ cùng ai thì lại gửi hồn vào thơ. Cuộc sống dù khó khăn, bề bộn thì các câu lạc bộ thơ vẫn phát triển về lượng, người làm thơ vẫn ngày càng đông, bởi vì thơ ca cho con người một nơi nương náu”.
Tọa đàm trong Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24, năm 2026, với chủ đề Phẩm giá thơ ca, được nhiều nhà thơ chuyên nghiệp tâm đắc. Họ đánh giá đây là một tọa đàm hay, ý nghĩa. Nhà thơ Ðặng Huy Giang nói: “Phẩm giá của thơ đòi hỏi sự trung thực, không lừa dối bạn đọc, không xu nịnh bạn đọc, trả lại thơ đúng vị trí của nó”. Nhà thơ Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đề cập một khía cạnh khác trong phẩm giá của thơ ca. Ðó là cách nhìn về những bài thơ, câu thơ ra đời trong thời kỳ đạn bom. Thời kháng chiến, thơ tạm gác lại những sáng tạo, tìm tòi, đổi mới để làm nhiệm vụ tuyên truyền, đóng góp vào sự nghiệp chung của dân tộc. Ðó là phẩm giá của thơ, phẩm giá của sự hi sinh.
Hành xử với thơ thế nào trong “cơn bão” AI, nhà thơ Trần Nhương nói: “Ðể đứng vững trong cuộc cạnh tranh với AI, trong sự bùng nổ của mạng xã hội, nhà thơ phải viết hay, mới. Có thể đề tài cũ nhưng cách nhìn mới. Phải tôn trọng cảm xúc. Thơ vẫn là cái tâm của người viết trước con người, thiên nhiên, cuộc sống. Không có chân, thiện, mỹ thì làm sao có thơ hay? Nếu thơ thiếu nhịp đập trong ngực thì chán và nhạt, khác gì thơ AI?”.
Nhà thơ 8x Nguyễn Phong Việt, cha đẻ của những tập thơ có lượng phát hành lớn khẳng định, thơ vẫn là một phần không thể thiếu trong dòng chảy văn hóa đọc của người Việt.
Cũng như các nhà thơ lớp trước, Nguyễn Phong Việt xem làm thơ là niềm vui, niềm đam mê. Anh chia sẻ: “Thực tế ai cũng biết, dù có cố gắng đến mấy, bán một tập thơ ở Việt Nam vẫn là một việc rất khó. Rất hiếm người làm được việc ấy, và nếu có, số tiền mang lại cho công việc sáng tạo ấy cũng chẳng đáng là bao. Tôi cũng vậy, những công việc giúp tôi trang trải cuộc sống đều liên quan đến việc làm truyền thông, nội dung, kinh doanh, điện ảnh…
Từ trước đến giờ, cả sau này cũng vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể sống bằng thơ. Nên lúc nào tôi cũng xem nó như một phần trong nghiệp của mình. Thơ chỉ là một phần nhỏ trong công việc sáng tạo chữ nghĩa nhưng có lẽ nhờ sự may mắn của các tác phẩm thơ được độc giả biết đến nên tên của tôi cũng gắn bó với thơ nhiều hơn”.
Nói đến chuyện cơm áo gạo tiền, doanh nhân Lan Hương, con gái út của cố nhà thơ Thanh Tùng bình luận: “Phải nghệ lắm mới làm được thơ trong lúc này”. Nhưng khi so với thời của cha mình, bà lại nhận ra: “Thời của bố tôi còn khổ hơn bây giờ”.
Thế mà thơ của Thanh Tùng vẫn vút lên trong khó khăn, vất vả: “Mỗi mùa hoa đỏ về/Hoa như mưa rơi rơi/Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi/Như máu ứa một thời trai trẻ…” (Thời hoa đỏ). Bà cho rằng, thơ của Thanh Tùng lãng mạn vì ảnh hưởng của thơ ca, văn hóa Pháp.
“Bố tôi được anh trai của ông nội đưa về Hà Nội học ở trường Chu Văn An. Bố tôi nói tiếng Pháp như gió nhưng ông sống khiêm nhường, âm thầm, người ta đâu biết ông giỏi tiếng Pháp, chỉ nghĩ ông là một công nhân”, bà Lan Hương nói.
Làm công việc của một công nhân để mưu sinh nhưng trái tim Thanh Tùng luôn hướng về thơ, dành trọn vẹn cho thơ. Bà Lan Hương nhớ lại: “Đang làm việc, bố tôi bất chợt nghĩ ra vần thơ nhưng không có giấy bút nên ông viết luôn ở dưới gạch. Bố tôi có đặc điểm bận mấy thì bận, chỉ cần bạn gọi là bỏ tất cả mọi việc để theo bạn, bởi chỉ có gặp gỡ bạn bè ông mới được đọc thơ, được bay bổng trong thơ.
Với bố tôi, thơ là nghiệp. Ông có thể ứng tác ra thơ, có thể vừa đọc thơ vừa khóc, không phải nghiệp thì là gì đây?”.
Lâng lâng như uống rượu trời
Con gái của cố thi sĩ Thanh Tùng ngày xưa thường theo cha đến Ngày thơ Nguyên Tiêu. Tác giả Thời hoa đỏ gọi Ngày thơ là sân chơi. Ông viết bài thơ Sân chơi bày tỏ niềm vui, hạnh phúc khi được trẩy hội thơ, được gặp gỡ đồng nghiệp, được sống toàn tâm, toàn trí, toàn hồn cho thơ.
“Bao nhiêu thứ đời không có/Về đây có cả mà thôi. Những thiếu thốn, va vấp của đời thực khi đã bước vào sân chơi thơ đều tan biến, với cha tôi là vậy. Ông được bù bằng tình bạn, sự thấu hiểu và tự thấu hiểu. Ông coi thơ là thứ rượu trời: Lâng lâng như uống rượu trời”, bà Lan Hương kể.
Ngày thơ Việt Nam tạo bước ngoặt từ năm 2025, khi lần đầu tiên không tổ chức ở Hà Nội mà tổ chức tại Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Năm nay, Ngày thơ Việt Nam được tổ chức tại Quảng Ninh với chủ đề Trước biển lớn. Đưa thơ đến các địa phương tạo sự hứng khởi cho người cầm bút. Các nhà thơ cao tuổi như Trần Nhương, Phan Thị Thanh Nhàn… không ngại “xê dịch”.
Nhà thơ Trần Nhương có mặt ở Ngày thơ Việt Nam năm nay. Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn năm ngoái có mặt ở Ninh Bình, năm nay bà nhận lời mời của Hội Văn học Nghệ thuật Tuyên Quang và quyết định lên vùng cao hòa vào không khí Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24 ở một ngôi trường dành riêng cho con em các dân tộc thiểu số Tuyên Quang.
Tác giả bài thơ Hương thầm cảm thấy hạnh phúc khi được các văn nghệ sĩ vùng cao xin chụp ảnh kỷ niệm. Nhiều độc giả trẻ tuổi thuộc lòng những bài thơ nổi tiếng của bà như Hương thầm, Làm anh, Con đường…
Ở TPHCM, Hà Nội và nhiều địa phương trong cả nước, không khí Ngày thơ Việt Nam đang “nóng”. Nhà thơ Bình Nguyên Trang đọc thơ trong Ngày thơ Hà Nội tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chiếm được tình cảm của nhiều khán giả: “Đi với mùa xuân trong dòng chảy thiết tha/Cuộc đời nhỏ nhoi trái tim rộng lớn/Đã ôm hết những ngọt ngào đau đớn/Đã tinh tươm một sớm gội mưa phùn…”.