Bơ và đường cát

Một tiệm bánh Pieree Hermé trên phố Bonaparte, Paris
Một tiệm bánh Pieree Hermé trên phố Bonaparte, Paris
TP - Nếu đến Paris (Pháp) mà không ăn bánh macaron của tiệm Pierre Hermé và bánh crêpe bơ đường ở khu Larin thì coi như chưa tới Paris.
Một tiệm bánh Pieree Hermé trên phố Bonaparte, Paris
Một tiệm bánh Pieree Hermé trên phố Bonaparte, Paris.
 

“Em nghe anh đi,” chàng trai thủ thỉ. “Tất cả những gì không phải thứ thiệt đều có vẻ ngoài hào nhoáng nhưng sẽ không bao giờ ngon tuyệt như bánh crêpe bơ đường đâu! Em cứ gọi thêm hương quế, vanilla, dâu hay socola, nhưng bánh không còn nóng hổi và có mùi thơm phức ngầy ngậy rất khó tả của ba thứ ấy trộn lại”.

Vâng, chỉ bơ, bột, và đường mới có thể thơm béo mà không ngán, ngọt sắc mà không khé cổ như chiếc bánh bột tròn màu nâu nhạt, gấp tư lót giấy giản dị. Rồi nàng sẽ ngúng nguẩy hát khẽ một câu trong bài hát nổi tiếng Parole, parole (Lời nói gió bay): “Anh đã mang theo anh hoa hồng và dầu thơm, caramen, kẹo và socola. Cám ơn anh, em không cần những thứ đó. Anh cứ mang chúng cho những nàng khác đi!”.

Những lời đối thoại lãng mạn ngô nghê như thế rất dễ hiểu ở Paris, vì chỉ ở Paris người ta mới có thể nói và làm những chuyện phù phiếm, màu mè- như đeo kính mát to nửa khuôn mặt và dận giày bốt quá gối ngay trong một ngày không mặt trời, nóng nực và ẩm ướt đầu tháng tám. Hay ăn kem tươi và bánh gâteau thả cửa với dáng dấp thật trang nhã, điệu đàng.

Thật thế, mặc ai nói gì thì nói, rằng Paris dù có đẹp đẽ nhưng đã xưa cũ, rằng nói tới Paris là phải nói tới các bảo tàng, cửa hiệu thời trang hay tiệm rượu, thì với tôi Paris trước hết ngọt ngào dễ thương bởi những tiệm đồ ngọt, bày biện đủ loại bánh, kẹo, kem, socola hấp dẫn không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào trên thế giới.

Không gì làm ta thèm thuồng hơn là những chiếc macaron nhỏ nhắn xinh xắn, hình thù nhác trông giản dị, giống như những chiếc bích quy kẹp kem thường thấy ở siêu thị, nhưng thật nhẹ nhàng thanh tú, màu sắc tươi sáng như bộ đồ của một cô nàng Paris. Nhìn nàng dễ thương làm sao trong chiếc sơ mi xanh da trời, quần jeans nhàu và mũ nan ngả màu cháo lòng, đơn giản thế mà không thể nào bắt chước!

Những chiếc macaron cũng vậy, người ta nói, gọi chúng là bích quy tức là coi thường chúng! Mỗi một chiếc bánh nhỏ chứa đựng bao điều tinh tế giản dị. Chỉ là lòng trắng trứng, kem tươi, đường cát, đường phèn, bột hạnh nhân, hương trái cây và màu thực phẩm. Chỉ là cách làm nhan nhản trên các sách dạy làm bánh, nhưng lâu lâu ta vẫn phải tốn kém mà mua macaron ở tiệm chứ không thể chỉ ăn đồ làm lấy ở nhà.

Những chiếc bánh macaron hấp dẫn
Những chiếc bánh macaron hấp dẫn.

Một chiếc macaron nhỏ xíu giá rẻ nhất cũng tầm 1 euro (30.000 đồng)! Chơi sang thì phải chạy ra tiệm Ladureé hay Pierre Hermé mua một hộp xinh nhỏ 16 chiếc với giá 40 euro! Khẩu vị cũng như tính cách. Cũng như người thích chó người thích mèo, có người thích rượu vang, có người thích Brandy. Và người Paris sẽ nói “có người hảo Ladureé, có người hảo Pierre Hermé”!

Tôi thì tôi thích macaron của Pieree Hermé hơn, mặc dù màu sắc và hàng dài trước cửa tiệm Ladureé trên đường Champs- Élyseés làm tôi tò mò: Sao lắm người thích macaron của tiệm đó vậy! Chiếc macaron mùi hoa hồng, vải và dâu đất được Pierre Hermé gọi là một bộ vét của nhà Chanel. Vì nó thanh tú khó tả! Riêng tôi thích những chiếc có va-ni và dầu ô-liu. Không hiểu sao khi ăn chúng, có cảm giác trẻ mãi không già!

Pierre Hermé xuất thân trong một gia đình làm bánh 4 đời. Từ thợ học việc, anh nhanh chóng trở thành thợ chính trong những tiệm bánh Pháp nổi tiếng. Bắt đầu thương hiệu riêng không phải ở Paris mà ở nước Nhật, bằng việc mở hai tiệm đầu tiên mang tên mình năm 1998. Cho đến năm 2000 ở đây, Pierre Hermé cuối cùng đã hiểu rằng macaron ở Paris bao giờ cũng khác.

Pierre trở về, mở lần lượt hai tiệm ở phố Bonaparte và phố Vaugirard vào năm 2002 và 2004. Sẽ là không ngoa khi nói, những tiệm bánh của anh làm cho Paris mới mẻ hơn bằng những thứ tưởng chừng rất quen và rất cũ: Những chiếc macaron nhỏ bé mà ta có thể tìm thấy trong bất kỳ góc bếp bình dân nào của nước Pháp!

Nếu bạn tới Paris và thả bộ từ Nhà thờ Đức Bà sang đảo Saint Louis, phố Saint German và Saint Michel, bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi bây giờ. Chỉ là những tủ kính, khay bánh kẹo, đèn màu và bảng hiệu sặc sỡ chào mời như ở bất cứ đâu, nhưng nụ hôn bất chợt của một đôi bạn trẻ đang cầm trên tay một chiếc macaron nhỏ sẽ làm ta hiểu được vì sao macaron Paris lại có hương vị ngọt ngào kỳ lạ đến thế!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG