Bảo tàng quan họ của hai nghệ nhân già

0:00 / 0:00
0:00
Nghệ nhân Sang (bên trái) và nghệ nhân Thềm (bên phải) lưu giữ quần áo và hiện vật liên quan đến quan họ cho thế hệ sau
Nghệ nhân Sang (bên trái) và nghệ nhân Thềm (bên phải) lưu giữ quần áo và hiện vật liên quan đến quan họ cho thế hệ sau
TP - Nhiều năm qua, nghệ nhân Nguyễn Thị Sang (67 tuổi) và Nguyễn Thị Thềm (63 tuổi) ở thành phố Bắc Ninh miệt mài sưu tầm, gìn giữ tài liệu, hiện vật liên quan đến quan họ, lưu truyền cho đời sau.

Yêu quan họ như cơm ăn, nước uống

Chớm đông, trời se lạnh, ngôi nhà của nghệ nhân Nguyễn Thị Thềm ở khu phố Viêm Xá, phường Hòa Long (thành phố Bắc Ninh) vang lên những làn điệu quan họ cổ vang, rền, nền, nảy mượt mà, làm say lòng khách. Niềm nở chào khách bằng câu quan họ, nghệ nhân Nguyễn Thị Sang cho biết, bà và nghệ nhân Nguyễn Thị Thềm là hai chị em ruột. Họ sinh ra ở làng Diềm (nay là khu Viêm Xá) được xem là đất quan của quan họ cổ. Bố mẹ của hai nghệ nhân là những anh hai, chị hai quan họ có tiếng ở làng. Từ năm 9, 10 tuổi, hai chị em đã học hát quan họ từ mẹ và các nghệ nhân trong làng. “Ngày xưa, làng có đoàn ca quan họ. Hai chị em tôi theo mẹ đến nhà chứa quan họ (nơi tập trung các liền anh, liền chị trong làng) để học hát. Các cụ dạy hát theo lối truyền miệng”, nghệ nhân Sang kể.

Bảo tàng quan họ của hai nghệ nhân già ảnh 1

Nghệ nhân Sang với bộ quần áo quan họ của thế hệ trước

Nghệ nhân Sang cho hay, quan họ ngấm vào máu hai chị em. Ngày còn bé, vừa nấu cám lợn, hai chị em vừa học ca. Lúc đi học về, sách vẫn cặp ở nách mà hai chị em cứ mải mê hát. Dần dần, giọng ca quan họ của hai chị em không chỉ nổi tiếng ở làng Diềm mà vang xa ngoài tỉnh. Sau này, nghệ nhân Sang và Thềm được chọn đi biểu diễn, quảng bá quan họ ở nhiều nước trên thế giới. “Dân ca quan họ đối với chúng tôi như cơm ăn, nước uống. Mỗi khi hát quan họ, chúng tôi cảm thấy cuộc sống sảng khoái, tinh thần phơi phới”, nghệ nhân Sang chia sẻ.

Nghệ nhân Thềm ngồi bên tâm sự, bây giờ hát quan họ có ít nhiều thay đổi so với trước. Ngày nay, trang phục quan họ cũng có nét khác so với các cụ ngày xưa. Một số vật dụng của chị hai quan họ ngày xưa như xà tích (đựng kim chỉ, trầu cau) lớp trẻ chơi quan họ ít biết đến. Xuất phát từ tình yêu quan họ, hai chị em ấp ủ sưu tầm tư liệu, hiện vật liên quan đến quan họ cổ. Từ năm 2010, nghệ nhân Sang và Thềm đi đến các gia đình trong làng Diềm xin, mua những bộ quần áo, khăn vấn, giày dép của các liền anh, liền chị thế hệ trước. Rồi hai chị em cứ sải những bước chân đi xa đến những làng quan họ cổ khác trong tỉnh để sưu tầm những hiện vật quan họ. “Chúng tôi ước muốn lập bảo tàng về quan họ để con cháu còn biết cách chơi quan họ cổ của các cụ”, nghệ nhân Thềm cho hay.

Năm 2010, nghệ nhân Sang và nghệ nhân Thềm được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen vì có những đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng hồ sơ trình UNESCO ghi danh Dân ca quan họ Bắc Ninh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Nghệ nhân Thềm sử dụng ngôi nhà của gia đình mình để lưu giữ và trưng bày “đồ nghề”, hiện vật liên quan đến quan họ mà hai chị em sưu tầm được. Đến nay, hai nghệ nhân đã tìm được hơn 10 bộ quần áo, giày dép, khăn vấn và các vật dụng khác của các liền anh, liền chị quan họ truyền thống. Có bộ quần áo của chị hai, anh hai quan họ tuổi đời hơn 70 năm.

Biết tin nghệ nhân Sang, Thềm mong muốn lập bảo tàng quan họ, nhiều người dân Bắc Ninh cũng xin góp sức. Điển hình, anh Nguyễn Hải Nam (người Bắc Ninh) công tác ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không ngại bỏ công, góp của để tìm những cuốn sách, tư liệu viết về quan họ. Đến nay, anh Nam đóng góp vào “bảo tàng” quan họ của hai nghệ nhân hơn 50 đầu sách viết về quan họ.

Truyền dạy quan họ cổ

Mặt trời đứng bóng, căn nhà của nghệ nhân Thềm vẫn say sưa những làn điệu quan họ của học viên. Nghệ nhân Sang, Thềm ân cần chỉ dạy từng nhịp điệu cho từng người.

Chị Ngô Thị Tiện, một người ở trong khu phố Viêm Xá được nghệ nhân Sang và Thềm dạy hát quan họ cho biết, năm nay, chị bước sang tuổi 47. Chị mê quan họ từ lâu, nhưng gia đình làm nông nên không có điều kiện học hát. Chị luôn đắm đuối với các làn điệu quan họ cổ. Nhiều lúc đi làm đồng, nghe thấy ai hát quan họ, chị rạo rực trong lòng. Mấy năm trước, các con đã lớn, việc đồng áng cũng nhàn hơn, chị bắt đầu theo nghệ nhân Sang và Thềm học hát quan họ cổ. “Ngày đi làm, tối tôi lại đến nhà nghệ nhân Sang và Thềm luyện hát. Tôi đã biết hát nhiều bài quan họ cổ nên cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi từng đoạt giải trong một cuộc thi hát quan họ do tỉnh Bắc Ninh tổ chức”, chị Tiện phấn khởi nói.

Từ những năm 1990, nhiều em nhỏ trong làng Diềm bắt đầu tìm đến nhà nghệ nhân Sang và Thềm để học hát quan họ. Vào dịp nghỉ hè, các em học sinh trong và ngoài làng yêu thích quan họ lại đến nhà hai nghệ nhân để học ca. Cứ như thế, nghệ nhân Sang và nghệ nhân Thềm trở thành người truyền dạy làn điệu quan họ, trong đó có những bài hát cổ cho thế hệ sau. “Mới đầu chỉ là các em nhỏ, người dân trong làng yêu quan họ tìm đến học. Sau đó, tiếng lành đồn xa, những người yêu quan họ ở trong và ngoài tỉnh Bắc Ninh cũng về nhà chúng tôi học hát. Chúng tôi không chỉ dạy hát mà còn chỉ bảo cách ăn mặc, chào hỏi, ứng xử cho đúng với cách chơi quan họ cổ của ông cha. Chúng tôi dạy bằng cái tâm, không lấy một đồng nào”, nghệ nhân Sang nói.

Nghệ nhân Sang kể, từ năm 2012, nhiều người nước ngoài sinh sống ở Việt Nam say mê quan họ cũng đến gặp bà và nghệ nhân Thềm để tìm hiểu, rồi yêu quan họ. Sau đó, nhiều người nước ngoài nhờ nghệ nhân Sang và Thềm truyền dạy các bài hát quan họ. Khách du lịch nước ngoài khi đến tham quan làng Diềm cũng ở lại nhiều ngày để cùng học hát với hai nghệ nhân.

“Từ nhỏ, chúng tôi được sống trong quan họ. Bây giờ, chúng tôi có thể lan tỏa quan họ cho nhiều người, trong đó có người nước ngoài. Chúng tôi có cảm giác như người nông dân đã cày xong thửa ruộng”, nghệ nhân Sang nói.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Biệt thự 115 Hai Bà Trưng, Quận 1 đang bị bao vây bởi hàng quán, chỉ thấy được tầng trên

TPHCM: Ðâu rồi “nhà cổ ven đường”?

TP - Hơn 10 năm qua, hơn nửa số biệt thự cổ tại TPHCM bị tháo dỡ, đập bỏ. Câu chuyện bảo tồn kiến trúc cổ Sài Gòn được nhắc đi nhắc lại ở nhiều cuộc hội thảo về di sản. Tuy nhiên đến nay, đây vẫn là câu chuyện nhiêu khê dù thành phố đã có 8 đợt phân loại biệt thự cổ nhằm thực hiện bảo tồn.
Bác Hồ chia kẹo cho các cháu nhi đồng trong sinh nhật đầu tiên

Chuyện về ngày sinh của Bác

TP - Nhớ lại những ngày trứng nước của cách mạng. Sự kiện mùa xuân năm 1941 Bác Hồ lần đầu đặt chân về Pắc Bó. Bác đã về đây, Tổ quốc ơi/ Nhớ thương hòn đất ấm hơi Người/ Ba mươi năm ấy chân không mỏi/ Mà đến bây giờ mới tới nơi (Tố Hữu).
Nghề chằm áo tơi truyền thống tại Hà Tĩnh

Về làng 'Cùng em khoác chiếc áo tơi ra đồng'

TP - Thôn Yên Lạc, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc được xem là cái nôi của nghề thủ công chằm áo tơi nổi tiếng nhất ở Hà Tĩnh, nghề đã tồn tại khoảng 300 năm. Dù cuộc sống có nhiều đổi thay, nhưng với người dân nơi đây thì còn mưa, còn nắng, còn đồng ruộng, còn nông dân là còn chằm áo tơi.
Ông Phạm Quang Nghị

Chuyện người trong cuộc

TP - Tôi bày hai cuốn sách tày tặn hơn ngàn trang in Nơi ấy là chiến trường (NXB Hội Nhà văn - 2018) và Đi tìm một vì sao (NXB Hội Nhà văn 2022) mà mình đã đọc ở hai thời điểm khác nhau. Tác giả là cựu Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Quang Nghị. Để ngẫm ngợi về một người viết lẫn cây viết!
Những trí thức trẻ tình nguyện ở Đoàn 207 Ảnh: Nguyễn Thành

Những 'hạt giống đỏ'

TP - Những chàng trai cô gái người dân tộc thiểu số ở vùng biên giới sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng được Đoàn kinh tế - Quốc phòng 207 (gọi tắt Đoàn 207, đóng ở xã La Êê, Nam Giang, Quảng Nam) tuyển chọn vào Đội Trí thức trẻ tình nguyện vùng biên để đào tạo kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Sau 2 năm sống trong môi trường quân ngũ, những “hạt giống đỏ” sẽ về những bản làng ươm mầm cho những dự án, mô hình phát triển kinh tế nơi vùng biên.
Dọc miền biên ải

Dọc miền biên ải

TP - Biên giới Việt - Lào, ở đó, có những câu chuyện tình đẹp xuyên biên giới, có những người trẻ ngày đêm chung tay dựng xây cuộc sống mới, bảo vệ rừng. Phóng viên Tiền Phong đi về miền biên giới ở huyện Nam Giang (Quảng Nam) ghi nhận những đổi thay nơi phên dậu nước nhà.
Chiều 7/5/1954, lá cờ quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát, Điện Biên hoàn toàn giải phóng

Khối thuốc nổ một tấn trên đồi A1: Chuyện giờ mới kể

TP - Đến giờ, ai đến thăm chiến trường xưa Điện Biên Phủ đều đến di tích lịch sử đồi A1. Trước hết để viếng nghĩa trang lịch sử dưới chân đồi A1 nơi có hàng ngàn ngôi mộ và danh sách các liệt sĩ đã hy sinh tại Điện Biên Phủ và lên trên đỉnh đồi nơi trận đánh ác liệt nhất và thương vong nhiều nhất của ta và địch trong chiến dịch lịch sử này.
Khách du lịch trải nghiệm ăn ong ở rừng U Minh

Tháng ba... vào U Minh lấy mật

TP - Kể từ khi nghề gác kèo ong (làm nhà cho ong làm tổ) được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, cuộc sống của một bộ phận người dân vùng U Minh, Cà Mau dường như thay đổi hẳn. Ngoài việc bán mật ong, nhiều hộ còn làm dịch vụ du lịch cho khách trải nghiệm đi gác kèo ong, ăn ong. Thu nhập cũng khá.